
ài, anh nhanh chóng đến ngay phòng của cậu em trai yêu quý.
“ Charles, ra đây…”
Cánh cửa từ từ mở ra, Charles xuất hiện với mái tóc hơi rối, đeo trên cổ là chiếc headphone vẫn vang lên những tiếng êm dịu.
“ Saka, chuyện gì thế.”
Saka nhìn cậu
em hơi nhíu mày, dường như suy nghĩ gì đó, anh vội quay người bỏ đi.
Charles đầu tiên là ngơ ngác không hiểu gì, sau đó, anh chợt nghĩ, đã
khuya như vậy, Saka đến gõ cửa phòng không tìm anh, vậy chỉ có thế là….
“ Saka, đợi em nữa. Anh đến đây tìm Enji phải không.?. Khuya như vậy, cô ấy chưa về phòng sao.?. Saka…không lẽ…”.
Anh còn chưa nói hết, Saka bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào anh, lên tiếng nói rất đáng sợ:
“ Charles, về phòng đi. Không liên quan đến em.”.
Ngay sau đó, để mặc Charles đứng sững lại trên hành lang, thật nhanh, anh lại biến mất sau những khúc rẽ…
Saka đứng
trước cửa phòng của ngài Louis, khuôn mặt thâm trầm không rõ đang suy
nghĩ điều gì. Chỉ biết anh không hề gõ cửa, mà trực tiếp tay cầm vào nắm đấm cửa, khẽ vặn một cái, tiếng krắc thanh thuý vang lên, và cũng rất
nhẹ nhàng thả tay ra, cánh cửa như vậy từ từ mở. Không nói một tiếng
nào, anh bước thẳng vào căn phòng nơi đang phát ra tiếng nói.
“ Ngài Louis, là miếng ghép này phải không.?.”.
Enji giơ một
miếng ghép lên đưa cho người đàn ông bên cạnh, trước mắt cô, một bức
tranh dài hơn 5m, rộng khoảng 3m đang dang dở bởi những mảnh ghép còn
thiếu. Tiếng bước chân rất vang bỗng khiến cô chú ý. Và anh từ đâu đột
nhiên xuất hiện, cũng chẳng để tâm đến ngài Louis mà trực tiếp kéo cô
dậy, nói:
“ Bé con, hết giờ chơi rồi.”.
Cô ngơ ngác mất mấy giây, sau đó ngó quanh nhìn đồng hồ, lại quay người nhìn ông Louis.
“ Ngài Louis, ngài để nguyên bức tranh thế nhé. Mai cháu sẽ lại đến ráp tiếp.”.
Người đàn ông đang ngồi cũng đứng lên, cười cười với cô gật đầu rất nhẹ.
Sau đó, cô vừa định bước đi lại thấy anh vẫn đứng lại trong phòng, khó hiểu, cô giật
giật kéo tóc của anh. Saka quay đầu lại, khẽ nói với cô:
“ Enji, ra ngoài đợi tôi một chút.”.
Đáp lại anh,
cô gật gật đầu rồi bước ra ngoài luôn. Nhưng trước khi rời đi vẫn nhìn
lại mấy lần, vì không hiểu sao, cô cảm giác hình như…không khí trong
phòng có chút ngạt thở.?.
Còn lại chỉ
hai người, Saka sau khi chắc chắn Enji đã ra khỏi phòng hẳn rồi mới quay đầu nhìn người chú của mình. Ánh mắt anh có chút gì đó sắc lạnh, giọng
anh nói rất mạnh mẽ và kiên định:
“ Chú Louis, đừng động vào cô gái của con.”.
Nói xong, anh cúi đầu chào người đàn ông trước mặt rất kính trọng. Sau đó mới bước rời đi.
Đứng lại một mình trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông khẽ cười, miệng ông ta phát ra mấy câu rất nhỏ.
“ Ánh mắt tốt lắm. Rất đáng sợ. Nhưng, dù sao ta vẫn phải mang con bé đi.”.
---
Trong khi đó:
Anh bước ra
ngoài cửa liền phát hiện cô biến mất ở đâu đó rồi. Khẽ thở dài, anh cũng không tìm kiếm mà đi luôn. Có lẽ, cô đã trở về biệt thự.
Ngoài trời
tuyết rơi rất dày, Saka bật mở chiếc ô màu đen và bước ra ngoài cửa lớn. Trong lòng thầm lo lắng cho cô. Với tính cách của cô, không cần nói
cũng biết, chắc chắn cô sẽ chẳng dùng ô gì đâu.
Khi anh đang
bước lặng lẽ trên con đường phủ trắng tuyết, một bóng đen đột ngột từ
sau anh chạy ra và nhảy lên lưng anh. Giọng nói của một cô gái vang lên:
“ Saka, anh chậm chạp quá.”
Có một chút giật mình, nhưng ngay sau đó, miệng anh từ từ giương lên một nụ cười, anh nói với cô rất nhẹ nhàng:
“ Bé con, lần sau đừng đột ngột xuất hiện như thế. Nếu không nhận ra, tôi có thể sẽ ra tay đánh em.”.
Enji vẫn bám trên người anh, đôi tay cô ôm chặt vào cổ, giọng cô nói mang theo vẻ đanh đá:
“ Vấn đề gì chứ. Lẽ nào em để anh đánh trúng…Mà Saka, anh vẫn còn nợ món đồ đổi bầy thú mấy hôm trước. Anh phải trả em chứ.”
“ Được thôi, cho em…”. Anh vừa nói vừa cụp ô lại, một phần là để đỡ được cô, một phần là lấy đồ.
Mắt nhìn thấy anh tháo đồng hồ trên tay ra, Enji vội vàng cản lại:
“ Không thích, Saka. Đồng hồ em có rất nhiều.”. Miệng nói, tay cô càng bám chặt lên
người anh hơn nữa. Trong đó, một bàn tay khẽ vô tình luồn vào trong cổ
áo sơ mi, bỗng cảm nhận được vật gì đó, cô lanh lẹ nhảy xuống, đồng thời kéo luôn thứ đó từ cổ anh ra.
“ Hử…thứ gì đây.?.”.
Saka trước
tình cảnh trước mắt khẽ thở dài. Anh vốn luôn cao hơn cô rất nhiều, vậy
mà cô chẳng để ý gì chuyện đó, không hề thương tiếc kéo chiếc dây chuyền bạc anh đang đeo xuống …dưới tầm mắt của mình xem xét. Mà còn là…kéo
ngược nữa. Vì thế, Saka hiện tại đang bị nghiêng hẳn người về đằng sau,
à, chính xác thì hơi cong cong, còn cô, vẫn rất vô tư ngó nghiêng cái
thứ tròn tròn được luồn qua dây cổ của anh.
“ Saka, em thích cái này. Cho em đi.”.
Một thoáng im lặng, ánh mắt anh biến đổi nhẹ, rồi cũng trả lời:
“ Được, nhưng em phải thả nó ra đã.”.
Đưa cho cô
chiếc dây vòng, một tay anh khẽ xoa xoa cổ, ánh mắt nhìn cô có gì đó rất phức tạp. Nhưng cô cũng không để tâm đến những điều ấy, đón chiếc vòng, cô lập tức đưa thứ tròn tròn đó dưới ánh trăng soi xét, gương mặt hiện
lên tia thích thú. Rồi ngay sau đó, gương mặt cô