
ợc bình tĩnh, bây
giờ cũng trừng mắt lên nhìn cô. Cánh tay cô ta giơ lên cao, nhìn là hiểu luôn muốn làm gì rồi. Bất quá, càng tốt, Enji cũng đang rất ngứa tay
ngứa chân.
“ Dừng lại.”. Một giọng nói uy nghiêm vang dội toàn bộ hành lang.
Rất ngạc nhiên, các cô gái kia nhìn người đàn ông đang từ sau lưng Enji tiến đến, họ nhìn người đó và trở nên rất lúng túng.
“ Ngài Louis, buổi sáng tốt lành.”.
Louis Valois
bước đến gần họ, khuôn mặt thâm trầm nhìn không hề có sát ý nhưng lại
khiến người khác không tự chủ được mà run lên.
“ Các vị tiểu
thư, cô gái này là khách. Mong mọi người giữ phép lịch sự.”. Giọng ông
Louis đều đều vang lên, nghe rất nhẹ nhàng, nhưng thực chất chính là
cảnh cáo mấy người kia. Và tất nhiên, ngay sau đó, họ vội vàng gật đầu
đồng loạt dạ vâng ngoan ngoãn, chưa đầy mấy giây sau đã mất hút.
Enji ngước
nhìn người đàn ông trước mắt, cảm thấy thực trùng hợp, người này trong
ba ngày nay đã liên tục xuất hiện rất kịp thời giúp cô thoát khỏi các
đống phiền phức. Nếu không đột nhiên ông ta mời cô đi uống trà đọc sách
thì cũng là muốn cô cùng ăn bữa trưa.
Ánh mắt ông Louis nhìn lại cô, khẽ mỉm cười.
“ Ngài Louis, cháu không có ý nói ngài thối nát đâu. Nhưng quả thật, người nhà Valois không có mấy người tốt cả.”.
Louis trước thái độ thẳng thắn của Enji cũng không tỏ ra tức giận gì cả, ông chỉ khẽ gật đầu rồi nói:
“ Cô gái,
chúng tôi sắp tổ chức cuộc thi săn. Có muốn đi cùng giải toả căng thẳng
không. Saka và mấy người kia đều đã đến trại ngựa rồi.”.
Mặc dù quả
thật đang bực tức, nhưng Enji vừa nghe thấy mấy chữ săn bắn, lòng không
tự chủ được cũng trở nên hưng phấn, ánh mắt cũng vì thế mà chợt sáng lên như khi nhận được một món quà là cả một chiến hạm vậy.
Vì thế, rất vui vẻ, cô gật đầu.
Saka cảm thấy
rất ngạc nhiên, à, không chỉ mình anh, rất nhiều người khác cũng cảm
thấy ngạc nhiên khi Enji xuất hiện cùng ông Louis. Mấy ngày nay họ luôn
nghe người dưới nói cô và ông ấy rất thân thiết, vốn dĩ không tin lắm.
Nhưng hôm nay, rõ ràng là cô đi cùng với ông Louis, hơn nữa hai người
cười nói lại còn rất vui vẻ nữa. Chuyện này nói ra thấy thật bình
thường, cô thân thiết với một người có gì đâu. Nhưng người này lại là
Louis, người đàn ông vốn luôn không bao giờ nói quá 20 câu trong một
ngày. Không tin thì thử xem, ông ta nói chuyện với bạn ư.?. Ông ta chỉ
luôn cười mỉm thôi, và bạn sẽ là người luôn nói.
“ Enji, lại
đây bốc thăm chia đội này. Hai người một đội, đội nào săn nhiều nhất sẽ
được lấy một món đồ bất kì trong nhà ông Henry. Thú vị lắm.”. Charles ở
đằng xa, anh chàng này cầm trên tay một chiếc hộp, cất giọng gọi Enji
rất vui. Chậc, anh chàng này thật sự muốn cô cùng đội với mình.
“ Đợi một
chút, tôi đi lấy ngựa.”. Enji hét to đáp lại, đồng thời chạy đến chuồng
ngựa. Trong lúc đó, ông Louis đi đến chỗ Charles bốc thăm.
Còn Enji, cô
ngán ngẩm nhìn những chú ngựa trong chuồng. Phần lớn còn lại đều lại đều là những con ngựa hết sức bình thường. Muốn thi đấu mà chọn những con
ngựa này, 30% đã thua rồi. Hừm. Biết làm sao được, cô đến muộn quá. Đầu
tiên cô đã có ý định cưỡi Sky, nhưng Saka đang ngồi yên vị trên nó rồi,
chắc chắn cô không đòi nổi đâu.
Một bàn tay nhẹ đập vào vai cô. Enji quay đầu lại nhìn….
Ông Louis cầm
dắt trong tay hai con ngựa, khẽ mỉm cười, ông đưa cho cô một con ngựa
màu hung rất đẹp. Nhìn qua thôi, dân chuyên nghiệp sẽ biết được luôn,
đây là một con ngựa tốt. Không những thế, ông còn đưa cho cô một tấm dán tròn có số 5 bên trong.
“ Cháu thuộc đội số năm sao. Nhưng cháu chưa bốc thăm mà.?.”.
“ Không sao, ta bốc thăm hộ rồi.”.
Nói xong, ông
lại lấy tấm dán đó dán lên cổ con ngựa của cô. Đến bây giờ cô cũng mới
phát hiện một điều, con ngựa của ông cũng có tấm dán số 5. Khá ngạc
nhiên, cô hỏi ông ta vẻ thích thú:
“ Sao ngài bốc được hai số năm vậy.”.
Nhưng đáp lại cô là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ.
“ Ta là người bỏ những tấm dán vào hộp bốc thăm, cô gái ạ.”.
Enji ngơ ngác
hai giây rồi toét miệng cười. Trong hộp bốc thăm đó vốn không có cặp số
năm, ông Louis chỉ giả như đi bốc thăm, thực ra khi đưa tay vào chiếc
hộp đó, trên tay ông ấy đã có cặp tấm dán rồi.
“ Ngài Louis, như thế là lừa đảo đó.”. Enji đè thấp âm thanh, ngó nghiêng xung quanh nói.
“ Không sao, đâu ảnh hưởng đến ai.”. Người đàn ông khẽ cười đáp.
Và thế là Enji cùng ông Louis dắt ngựa ra trước con mắt của rất nhiều người. Charles
nhìn cô rồi lại nghĩ nghĩ khó hiểu. Hình như cô chưa hề bốc thăm mà.
Saka cũng từ đâu cùng Sky bước tới. Anh nhìn cô, nhìn ông Louis phía sau, nhìn đôi ngựa của hai người rồi lên tiếng:
“ Bé con, cho em cưỡi Sky. Sang đây cùng đội với tôi.”.
Enji nhích mi một chút, cười cười lắc đầu rất thản nhiên:
“ Ngốc Saka, mơ đi. Em luôn mong khác đội với anh.”.
Nói xong liền
dắt ngựa đi luôn. Không hề biết đằng sau, Saka đang nhìn cô nhíu mày.
Anh lên ngựa và cưỡi đến chỗ một anh chàng thanh nhiên trẻ, lấy mất tấm
dán số 14 trên tay anh ta, đưa lại tấm dán số 8 trên cổ Sky và đi mất,
người thanh niên kia ngơ ngác khó hiểu n