
a những hàng cây, ánh mắt của người đàn ông kia nhìn cô đầy
bí ẩn. Cô không hề nhìn thấy điều đó, chỉ thấy người đàn ông kia quay đi và để lại câu nói :
“ Trả lời hay lắm.”.
Enji thật chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc đó. Mọi thứ trở nên kì lạ.
Charles luôn nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp.
Saka dường như muốn hỏi cô chuyện gì đó, nhưng mỗi khi bắt đầu lại thở dài bỏ đi. Sau đó cũng thường tránh mặt cô.
Còn Louis, người đàn ông kia lại rất hay vô tình hoặc ngẫu nhiên gặp cô.
Như sáng nay:
Enji bị vây
quanh bởi một đám tiểu thư nhà Valois, mà cô vẫn thường gọi những cô gái này là những tiểu thư bé. Những cô gái này mặc dù là người nhà Valois
nhưng địa vị không cao lắm, phải nói là đẳng cấp khác hoàn toàn mấy vị
như Caroline. Dù vậy, về trình độ đe doạ thì đúng là không ai bằng. Suốt mấy ngày nay, các cô gái này đã gửi đến cho cô không biết bao nhiêu là
những món quà thân ái, nói ra cũng không có gì đặc biệt, toàn là mảnh
dao, viên đạn, đầu lâu, hoặc một chiếc khăn thẫm máu. Bất quá, chẳng tác dụng gì với cô cả, cô còn lấy luôn mấy thứ đó làm nên một tác phẩm nghệ thuật độc đáo đến mức lão Vampire cũng phải búng ngón tay cái lên khen
cô vài lời.
“ Cô đâu là
người của nhà Valois, tại sao lại có thể trơ trẽn tham gia kì nghỉ gia
đình của chúng tôi. Tôi khuyên cô tốt nhất nên biết đúng sai một chút,
tốt xấu gì cô cũng là tiểu thư nhà chính Senje. Cô không thể không có
lòng tự trọng được. Chúng tôi đã nói nhiều ngày qua rồi, chẳng lẽ cô vẫn cố tình không hiểu.?.”.
Một vị tiểu
thư bề ngoài nhìn ra rất hiền dịu, đứng trước nhiều vị tiểu thư khác lên tiếng xem chừng rất bất bình. Enji có thể nhìn ra được cô gái này không phải là người xấu hay ích kỉ vô đạo đức gì, có lẽ hiểu nhầm việc cô ở
đây mà lên tiếng thôi. Thực ra nhiều ngày qua, Enji cũng gặp rất nhiều
những vị tiểu thư khác, rất nhiều người đều là những cô gái tử tế. Họ
đối xử không phải phép với Enji đều là vì những tin đồn không hay ho
lắm, mà cô là nhân vật chính.
Enji khẽ e hèm một tiếng rồi đáp:
“ Tiểu thư à.
Cái gọi là tự trọng chúng tôi vứt lâu rồi. Hơn nữa, việc tôi ở lại đây
không hề có gì liên quan đến tự trọng hay không.?. Tôi được lão già
Vampire, ông Henry và cả Saka nữa mời ở lại. Vì thế việc các vị ra sức
đuổi tôi đi thật là không lịch sự chút nào.”.
Cô cười cười lại với họ, khuôn mặt ra vẻ trầm ngâm nhíu nhẹ mày rồi nghiêm túc hỏi lại:
“ Nhà Valois
cao quí như vậy.?. Thật không ngờ cách đối xử với khách còn tệ hơn nhà
Enji chúng tôi. Ít nhất chúng tôi không bao giờ đuổi khách chúng tôi đã
mời vào nhà. Và phải nói thêm, hành động bất lịch sự của mọi người khiến tôi có cảm giác mình là kẻ mặt dày siêu hạ cấp như một con đỉa cố gắng
bám trụ vào nhà Valois vậy.?. Nếu như vẫn còn lòng tự trọng, tôi có thể
nói rằng nó đang bị tổn thường nghiêm trọng đấy.”.
Nói xong ánh
mắt bình thản nhìn lại những cô gái phía trước. Cô thấy rõ họ đang bất
ngờ, cô gái kia im lặng, môi khẽ mím, xem chừng không thể nói được nữa.
Dù sao phụ nữ nhà Valois được dạy dỗ rất tử tế, họ có thể không tốt lắm
mà đe doạ cùng áp bức bắt nạt cô, nhưng lại không đủ dũng khí để nói mấy lời thô bỉ với cô được. Trong khi cô thì rất thoải mái trong phương
diện đó, muốn nói lịch sự.?. Ok thôi. Muốn mắng nhau thậm tệ, sử dụng cả mấy ngôn ngữ hạ lưu.?. Ok thôi. Muốn đánh nhau.?. Ok thôi. Kết lại một
câu, họ giở trò sau lưng thì may ra còn làm cô xây xẩm một chút, còn nếu đi đối đầu trực diện thì chỉ nếm mùi thất bại thôi.
“ Cô, cô…không thể tin được. Miệng lưỡi khéo lắm. Đúng là, cô sử dụng mấy lời ngon
ngọt dụ dỗ Saka phải không.?. Tôi biết ngay mà, cô đúng là, đúng là…”.
Mấy cô gái đằng sau bắt đầu nhao lên, họ chỉ thẳng tay vào mặt cô chuẩn
bị sỉ vả không thương tiếc.
Enji vừa nghe họ nói mấy chữ dụ dỗ, lập tức cảm thấy cáu. Cô trực tiếp ngắt lời mấy cô gái đó, quát thẳng vào mặt họ:
“ Đúng là,
đúng là cái gì.?. Dụ dỗ Saka cái gì.?. Mấy người đều là tiểu thư có học
thức, đừng có ngu như thế chứ. Saka mấy cô biết là người có thể chỉ vì
mấy lời ngon ngọt mà đâm ra mù quáng không.?. Hơn nữa, tôi đã nói rồi,
là anh ta bắt ép tôi từ đầu, tôi không làm gì cả. Đừng có tự suy diễn
rồi đi kết tội người khác. Mấy người thích anh ta như vậy sao không đi
hỏi trực tiếp anh ta ấy, đến đây đe doạ rồi khuyên nhủ cái gì.?. Phi….
Tôi phỉ nhổ vào. Khốn Saka có gì tốt đẹp mà người nào cũng vậy, điên
cuồng lao vào như mấy kẻ mất trí ấy. Các cô đã thế còn không nói làm gì. Đến ngay cả mấy bà phu nhân cũng nhúng tay vào, các người rỗi việc lắm
sao.?. Không để cho người ta yên một phút được à.?. Hay là không đến uy
hiếp tôi các người không sống được .?. Mắng tôi các người cảm thấy ngủ
ngon hơn sao.?. Thối nát.”.
Mặt cô bừng
bừng lửa giận mà lớn tiếng nói. Mấy ngày nay liên tục từng đám từng đám
người đến làm phiền cô, nội dung cũng chỉ có thể, nói đi nói lại cũng
khiến cô bực đến không kìm được rồi.
Khi cô vừa
mắng xong, mấy cô gái nhất thời đều sững sờ. Sau đó tất cả cùng tái mặt
vì giận. Cô gái hiền dịu đứng đầu vừa nãy còn giữ đư