
n cô: giận
giữ. Và với ông Louis: trách móc.
Sau một hồi rất lâu, đám người kia cuối cùng cũng chịu im lặng. Ngài Louis từ nãy tới giờ đều chỉ mỉm cười, bấy giờ mới nói:
“ Thế này đi,
bầy thú đã nhốt ở chuồng đằng kia rồi, tôi bắt được nên chúng là của
tôi. Lần này đội tôi thắng. Nhưng thực sự chúng tôi cũng không muốn săn
bắn lắm. Vì thế, tôi thả đàn thú ra cho mọi người săn cũng được. Có
điều…”
Ngài Louis im lặng một chút, cân nhắc điều gì đó, ngài bước lùi về sau mấy bước rồi mới nói:
“ Trên người
các vị hẳn rất nhiều đồ, cùng nhau đổi đi. Một đồ vật, không biết là giá trị bao nhiêu, đổi lấy một con thú. Số còn lại, anh Henry, đổi lấy một
quả trứng phục sinh tuỳ ý của Faberge. Mọi người thấy thế nào.?.”.
Vậy là, đám
người kia sau khi tròn mắt nhìn ông, lại tiếp tục phun ra những lời nói
hạ sát người khác. Đáp lại, ông Louis vẫn luôn giữ nụ cười muốn chết ấy, vậy là lại càng khiến họ bực mình hơn.
Bất quá…nói
vậy chứ nói nữa vẫn vô dụng, không lâu sau, mỗi người đều không cam tâm
đưa cho ông Louis một thứ gì đó của mình. Nhất là ông Henry, người đàn
ông này vừa đưa quả trứng phục sinh vừa mắng ông xối xả.
Ngài Louis sau khi lấy đồ ở mấy người kia xong liền ra lệnh thả thú nuôi. Sau đó, ông
cầm một chiếc mũ của những quý ông Pháp ngày trước, trong đó đựng rất
nhiều mấy thứ đồ kia đến bên cô. Enji từ khi bắt đầu nhìn ông diễn trò,
trong lòng lại càng thêm hâm mộ.
Ông đưa chiếc mũ đó cho cô và nói:
“ Cô gái, cho
cô này. Mấy người đó đều là những người rất có địa vị trong gia tộc
Vampire, đồ của họ không phải là đồ bình thường đâu.”.
Enji không hề
khách khí đưa tay ra nhận, cô nhòm vào bên trong, phần lớn toàn là nhẫn, đồng hồ quả quýt hoặc đồng hồ đeo tay, thứ gì trông đều rất đặc biệt và tinh xảo. Cô ngước nhìn ông tò mò:
“ Ngài Louis, mấy thứ này hay lắm. Nhưng cháu không dùng được.”.
“ Không sao.
Mang về làm đồ treo tường cũng được. Cứ nhận lấy, rất nhiều người phụ nữ đằng kia rất mong có nó. Cô gái, cô không phải vẫn mong có thể trêu tức họ sao.?.”.
Ánh mắt Enji nhìn ông chớp động, ngay lập tức rất rất muốn nhào tới ôm ông.
“ Cô gái, nếu
muốn có thể đi săn tiếp. Nhưng nếu không, đến phòng bếp cùng ta đi. Ta
sẽ làm món bạch tuộc nướng, Elik nói đây là món ưa thích của cô phải
không.?. À. Saka vẫn chưa bỏ ra món đồ gì đâu, lát nữa gặp nó cô phải
đòi nhé.”.
“….”
“ Cô gái.?.”.
“ Ngài Louis…”. Enji ôm chiếc mũ trong tay, nhìn ông cười cười. “…cháu có thể ôm ngài được không.?.”.
“ Ồ. Tất nhiên là được, nhưng phải tránh xa thằng cháu ta một chút đã.”.
“ À. Chúng ta có phải thắng không.?. Thắng thì nên lấy cái gì của nhà ông Henry được. Ngài Louis, ngài định lấy cái gì.”.
“ Cô gái, thực sự muốn biết sao.?. Việc này không tốt lắm đâu.”. Ông Louis nhìn cô, cúi đầu cân nhắc hỏi.
Gật…gật..
“ Ừm. Ta muốn cây cột lớn nhất trong toà lâu đài này. Vừa rồi anh trai ta mắng ta nhiều nhất, thật là rất phiền lòng.”.
Enji nghe ông nói khẽ nhíu mi, hỏi tiếp:
“ Ngài Louis, cây cột đó dù có lấy đi cũng không tác dụng gì nhiều, toà lâu đài này không sụp nổi đâu.”.
“ Đúng là như
vậy, nhưng cô nghĩ có cách nào lấy nguyên vẹn được một chiếc cột lớn mà
không sứt mẻ gì không.?. Tất nhiên là không. Anh trai ta phá dỡ chiếc
cột đó, ta sẽ lấy lí do nó không vẹn toàn mà đòi chiếc cột khác, 102
chiếc cột trong toà lâu đài này, ta sẽ lấy dần dần. Dỡ hết cột rồi ta sẽ đòi lấy khẩu pháo thời thế chiến, nghe nói cô thích pháo lắm đúng
không. Ta tặng cô nhé.”.
“ Ngài Louis…”.
Enji nghe đến đây, lòng lại càng hâm mộ đến cuồng nhiệt:
“ Trình độ hại người của ngài còn cao hơn cả cháu. Ngài đúng là số 2. Ngài chỉ sau có Đại Lão thôi.”.
Ông Louis bật cười lớn:
“ Cô gái, cách cô khen người khác rất thú vị.”.
---
Bóng dáng hai
người dần khuất, để lại sau lưng…hai anh chàng khó chịu bực tức trong
lòng. Ai mà nghĩ được chứ, người thu hút ánh nhìn của cô không phải ai
khác mà lại là một lão già. Này, ngài Louis mặc dù nhìn chỉ 27, 28 tuổi, nhưng ông ấy đã 108 tuổi rồi. Một ông lão như thế, vậy mà hai anh chàng chưa đến 30 của chúng ta phải bó tay sao.?.
À. Còn một vấn đề cần phải bàn, đó là trên tay của Saka đang có một tờ giấy bị anh vò nhàu nát, trên đó có ghi mấy chữ: Cháu trai, cô gái của cháu thú vị lắm. Cố gắng giữ cho tốt vào. Không
giữ được là không ổn đâu. Nếu ngày nào đó cô bé này biến mất, có thể là
ta mang đi đấy.
Anh chợt thầm nghĩ….tình trạng hai người hiện tại hoàn toàn không ổn. Vẫn là phải giải quyết vấn đề này thôi.
Những ngày sau đó, với Saka và Charles thực sự là chuỗi những ngày khó chịu…vì bị bỏ rơi….
“ Enji, chúng ta cần nói chuyện..”.
“ A. Nhưng em có hẹn đi dạo cùng ngài Louis rồi. Chào anh nhé…”.
…
“ Enji, ra ngoài cưỡi ngựa không.?.”.
“ Xin lỗi, Charles. Ngài Louis rủ tôi ra ngoài mua sắm rồi. Lần sau nhé..”.
…
“ Bé con, em đứng lại đã.”.
“ Nhưng em rất vội mà, em muộn hẹn với ngài ấy năm phút rồi.”.
Bịch…bịch…bịch..( tiếng bước chân ).
…
Và như thế, đến một buổi tối.
Saka đi bộ từ
căn biệt thự đến lâu đài Henry, vừa bước chân vào toà lâu đ