
lại lộ vẻ ngạc nhiên
khó hiểu, vội vàng, cô lấy ra một chiếc đèn pin nhỏ và soi vào nó.
Nó là một
chiếc nhẫn…chỉ tròn, dạng nhẫn trơn, không hề được nạm đá quý gì cả. Bên ngoài có hiện lên những hình thù kì lạ, bên trong là những hoạ tiết
được khắc chìm trông rất độc đáo và tinh xảo.
Nhìn đi nhìn lại cẩn thận, cô mới ngước lên hỏi anh:
“ Saka, thứ này anh lấy ở đâu vậy.?.”.
Anh nhìn cô ngạc nhiên, không trả lời mà hỏi lại:
“ Sao em hỏi vậy, có thể là tôi mua mà.”.
“ Chắc chắn không phải.”. Cô ngay lập tức phủ nhận, nghiêng đầu như suy nghĩ gì đó, cô nói tiếp:
“ Saka, thứ
này là của nhà Senje. Nếu em không nhầm còn là của Đại Lão nữa. Anh nhìn những kí hiệu chìm ở bên trong này…đây không phải là hoạ tiết trang trí gì đâu, thứ này em biết, nó là một loại chữ viết...do Đại Lão sáng tạo. Cụ từng dạy em với Jin khi em còn nhỏ mà. Loại chữ viết này giống như
một thứ ngầm định duy nhất giữa em và cụ, hiện tại, ngoài em và Jin ra
không ai biết loại chữ viết này cả.”
Anh có chút kì lạ nhìn cô, sau đó mới hỏi:
“ Vậy…mấy kí tự đó có nghĩa là gì.?.”.
Enji lại tiếp tục chăm chú nhìn vào mặt trong của chiếc nhẫn và cô bắt đầu đọc:
“ Yêu con! Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với con. Mãi là con gái của ta: L…”.
Đọc dòng chữ đó xong, cô lại ngẩn người ra, miệng khẽ lẩm bẩm:
“ Không lẽ…”.
“ Thứ này Đại
Lão tặng cho ai đó là con gái mình sao.?. Nhưng Đại Lão không có con mà, tuy cụ có một người vợ, nhưng không hề có con. Ơ…mà sao anh có thứ này được.”.
Enji nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt rất tò mò. Chiếc nhẫn Đại Lão tặng người con gái của mình, sao lại ở trên người anh được.?.
Saka nãy giờ
nghe cô nói, biểu cảm của anh rất lạ. Phảng phất trên khuôn mặt tĩnh
lặng là một nụ cười rất mơ hồ, cảm thấy như đau thương, lại giống thù
hận. Sau đó, anh mỉm cười thực sự, nhưng là cười…rất lạnh:
“ Nhóc con, chiếc nhẫn thuộc về người phụ nữ đã giết mẹ tôi.”.
Một sự im lặng đến quỷ dị bao trùm xung quanh hai người, rất rất lâu sau, anh mới bật
lại chiếc ô lên che tuyết cho cô, đồng thời một tay cũng cầm lấy tay cô
mà bước đi. Vừa đi vừa nói:
“ Enji, em
đang thấy rất kì lạ phải không.?. Tôi từng nói mẹ tôi mất trong sự việc
14 năm trước, vậy thì con gái của Đại Lão làm gì ở đó. Đó thực ra là
Lilith, một Vampire, hơn nữa còn là vampire thuần chủng. Có một khoảng
thời gian, người phụ nữ đó sống trong nhà Valois, nhưng rồi một ngày, bà ta bỏ đi. Trước khi bỏ đi, bà ta hạ sát hai vampire thuần chủng, ngoài
ra còn có bốn vampire quý tộc và 46 Dhampir khác nữa. Đó là một tội lỗi
không bao giờ có thể tha thứ. Gia đình Valois sử dụng rất nhiều người
của mình để tìm ra người phụ nữ đó, nhưng cuối cùng, sau rất nhiều thời
gian, bà ta được biết là đang ở bên cạnh Đại Lão, và được Đại Lão nhận
làm con nuôi. Gia đình Valois không thể làm gì khác được nên đã tạm thời bỏ qua cho người phụ nữ tội lỗi đó, nhưng sau nhiều năm, bà ta lại quay trở lại cùng với rất nhiều người khác của nhà Senje. Em biết để làm gì
không.?. Để giết tôi….”.
Giọng Saka vẫn đều đều như thế, nhưng càng ngày, cô cảm thấy mỗi câu nói anh đưa ra càng chứa nhiều trong đó sự thù hận.
“…Khi mẹ còn
sống, mẹ đã từng kể cho tôi nghe khá nhiều chuyện về người phụ nữ đó. Mẹ luôn nói tôi phải để ý và cẩn thận, bởi vì năm xưa khi bà ta rời khỏi
gia đình nhà Valois là có liên quan đến cha tôi. Rồi sẽ có một ngày, bà
ta trở lại. Tôi không hề nghĩ những lời mẹ nói sẽ trở thành sự thật,
nhưng cuối cùng…thật là đáng ngạc nhiên. Người phụ nữ đó cuối cùng cũng
tìm đến tôi, nhưng chưa kịp động vào người tôi, mẹ đã chạy ra ngăn cản.
Sau đó…”.
Lại là một thoáng im lặng nữa…
“ Tôi nhìn
thấy mẹ tôi ngã xuống…Và người phụ nữ đó tiến đến tôi rất gần, bà ta chỉ khẽ chạm vào người nhưng tôi đã ngay lập tức mê man. Khi tôi tỉnh dậy,
xung quanh là những cảnh vật rất quen thuộc của căn phòng tôi luôn sống. Tất cả đều như một giấc mơ vậy, vẫn luôn như cũ, trừ việc mẹ tôi biến
mất và một chiếc nhẫn nhỏ được để trong lòng bàn tay tôi. Cha nói mẹ đã
chết, nhưng tôi chưa nhìn thấy xác của bà. Chính xác thì người phụ nữ
kia, lần đó đã mang mẹ tôi đi, tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra,
nhưng việc mẹ tôi còn sống là điều không thể. Dù khi đó chỉ khoảng 10
tuổi, tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt bà ta nhìn mẹ tôi thù hận đến mức
nào. Tôi không hiểu vì sao bà ta để lại chiếc nhẫn cho tôi, muốn tôi nhớ mãi sự đau khổ đó, hay là muốn tôi thù hận mãi mãi.?. Là gì tôi đều
không quan tâm, có điều, tôi sẽ tìm bà ta, và lúc đó, tôi muốn bà ta
phải chịu đau khổ.”.
Nắm tay anh càng siết chặt tay cô hơn nữa, cô im lặng nghe anh nói. Và rồi đột nhiên hỏi:
“ Saka, những người còn lại đi theo người tên Lilith đó thì sao.?.”
“ Ừm, nếu tôi
không nhầm. Cha nói tất cả đều bị giết khi xâm phạm vào nhà Valois, hình như chỉ có bà ta sống sót thôi. Có chuyện gì sao.?.”.
Enji nhìn anh rất lâu, bỗng mỉm cười, đôi mắt chớp động, lời nói tuôn ra nghe mang đầy sự nghi hoặc.
“ Saka, hẳn
anh không quên. Trong số những người đó có mẹ của em, Đại Lão nói bà ấy
trở về với toàn thâ