
à tiếc không K - boom được, chứ tuyệt nhiên không hề cảm
thấy xấu hổ vì bị người ta biết cái ý tưởng phá hoại của mình.
Người nhà
Valois ra gặp Đại Lão chỉ gồm lão Vampire cùng hai người đàn ông lạ
khác. Những người khác đang tản ra khắp bữa tiệc và tiếp khách, cô thấy
Saka cùng Charles nhanh chóng được một đám tiểu thư vây quay, và ngay cả người trầm tĩnh như ngài Louis Valois cũng đang nói chuyện với một
người phụ nữ lớn tuổi. Chỉ là, thỉnh thoảng, Enji có cảm giác ông ta
chợt liếc nhìn cô.
Còn về phía
này, hai lão già quỷ quyệt từ nãy đến giờ vẫn chưa xong màn chào hỏi
mang đầy ý vị đá xoáy nhau. Enji nghe họ lời qua lời lại, ngài tôi rất
lịch sự mà mỗi câu sấm sét cứ từ đâu giật qua giật lại trên đầu cô. Vì
thế, rất nhanh chóng, cô lẹ chân trốn khỏi bữa tiệc, ở lại bên họ, cái
mạng của cô còn chưa kịp chống đỡ đám sinh vật nhà Valois đã tàn phế
rồi.
Khi cô nhanh chân trốn đi, một ánh mắt vẫn luôn nhìn theo cô chợt động. Người đàn ông mím môi nhẹ và quyết định bước theo.
“ Wa…tuyết rơi này…”. Enji phấn khích reo lên, đầu cô ngửa lên trời cao nhìn những
bông tuyết li ti rơi xuống. Hai tay cũng đưa ra, cảm giác được thứ buốt
lạnh ấy đang bám trên cơ thể, đôi môi nhỏ giương lên mãi không hề hạ
xuống. Trên đời này, thứ cô thích nhất chính là gió lạnh. Thứ cô cảm
thấy hoàn mĩ nhất chính là tuyết. Cô luôn luôn muốn đến sống ở Bắc cực,
chỉ là Đại Lão mãi vẫn không đồng ý mà thôi.
Chơi tuyết thì thích thật, nhưng chơi mãi cũng phải có hiện tượng thế này:
“
Hắt…xì…..”.Enji khẽ run người, ngón tay buốt giá day day nhẹ cái mũi đã
hồng lên vì lạnh. Đúng là chơi tuyết gì cũng được, nhưng phải mặc áo
khoác đã.
“ Cô gái, cô cần áo khoác không.?.”. Một giọng nói rất nhẹ, trầm ổn vang lên sau lưng khiến Enji giật mình.
Cô quay người lại, trước mặt cô là Louis de Valois.
Enji nhìn vào
đôi mắt có chút quan tâm của người đàn ông, không hề khách khí khẽ gật
đầu, đôi tay nhận lấy áo khoác và nói lời cảm ơn:
“ Cảm ơn ngài.”.
Vừa khoác áo
vào người, một luồng hơi ấm ngay lập tức truyền vào cơ thể khiến cô cảm
thấy dễ chịu. Kéo kéo áo khoác cho kín một chút, Enji cảm thấy thật lạ
khi cô có cảm giác rất dễ chịu với người đàn ông này.
Ông Louis nhìn cô khoác áo xong lại ngay lập tức nhìn tuyết rơi, vì thế cất tiếng hỏi: “ Cô gái, cô thích tuyết sao.?.”.
“ A. Vâng. Đúng vậy, tuyết rất hoàn mĩ.”.
“ Hoàn mĩ.?. Nghĩa là đẹp phải không.?.”.
“ Không. Hoàn
mĩ là hoàn mĩ, đẹp là đẹp. Thứ đẹp chưa chắc đã hoàn mĩ, thứ hoàn mĩ
cũng không nhất thiết phải đẹp.”. Enji nghe ông Louis hỏi tiếp, trầm
ngâm một chút liền trả lời. Khi nói những câu này, cô cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Nhưng trong tiềm thức cô từng nhớ, ai đó đã
nói với cô như vậy. Thế nên đột nhiên nhớ đến liền nói ra.
Cô cũng không
nghĩ, câu nói đó khiến người đàn ông bên cạnh sửng sốt như vậy. Ông ấy
im lặng nhìn cô rất lâu mới khẽ hỏi tiếp một câu rất lạ:
“ Cô gái, cô có thích gió lạnh không.?.”.
Hơi ngạc nhiên trước câu hỏi đó, tuy vậy Enji cũng chẳng để tâm nhiều mà gật đầu nói: “ Có, cũng rất thích ạ. Gió lạnh rất thoải mái, chúng là tay cháu buốt
nè.”.
Lại thêm một lần nữa, người đàn ông sửng sốt. Ánh mắt ông mờ ảo, dần dần nhớ lại một khoảng kí ức:
“ Phụ nữ ai cũng thích tuyết nhỉ, vì đẹp sao.?”.
“ Cũng không hẳn. Em thích nó vì nó hoàn mĩ.”.
“ Khác gì nhau chứ.?.”
“ Tất nhiên là khác, hoàn mĩ là hoàn mĩ, đẹp là đẹp, đẹp chưa chắc đã hoàn mĩ, mà thứ hoàn mĩ cũng không cần đẹp.”.
“ Ra là vậy.?. Nhưng em thấy nó hoàn mĩ ở chỗ nào chứ.?.”.
“ Thật là ngốc, anh không thấy nơi nào có tuyết, nơi đó sẽ đẹp sao.”
“ Vậy là
cuối cùng vẫn là đẹp, khác gì nhau chứ.?.”. Chàng trai khẽ lẩm bẩm.
Nhưng anh cũng không nói lớn để cô gái nghe thấy, anh lặng nhìn cô gái
đang nghịch trên nền tuyết trắng, bỗng nhiên hỏi tiếp:
“ Vậy là em thích tuyết nhất.?.”.
“ Không. Em thích gió lạnh nhất.”.
“ Gió lạnh.?. Sao kì lạ vậy.”.
“ Có gì đâu. Gió lạnh rất thoải mái, anh không thấy cách chúng đi qua làm buốt lạnh cơ thể em sao.”.
Nhìn người con gái trước mặt, người đàn ông khẽ run lên. Nhìn nghiêng thế này, quả thật rất giống. Chẳng lẽ…chúa nghe thấy lời nguyện cầu của ta sao.?.
Ông đang nghĩ như thế, và chợt giật mình hoảng hốt.
Không được, không được. Cô gái này đang là người yêu của Saka, là cháu của ông mà. Vì thế….không thể được.
Hai tay ông khẽ nắm chặt, ông đứng lên mỉm cười với cô và nói:
“ Cô gái, nên vào trong nhanh nhé. Ngoài này rất lạnh.”.
“ A. Không sao mà. Áo của ngài ấm lắm.”. Đáp lại ông, Enji khẽ cười rất đáng yêu.
Gật nhẹ đầu,
ông Louis bước đi. Trước khi bóng dáng ông khuất sau những hàng cây khô
phủ đầy tuyết. Ông dừng lại, hỏi Enji câu cuối cùng:
“ Cô gái, có thể nói cho tôi biết: Vì sao tuyết hoàn mĩ không.”.
“ Ồ…” Enji mỉm cười đáp vui vẻ: “ …Ngài không thấy sao.?. Tuyết phủ nên tất cả mọi thứ đều trở nên đẹp.”.
Một nụ cười -
buồn bã xen lẫn đau khổ và hạnh phúc xuất hiện trong đêm lạnh. Trong
bóng tối củ