
n mở lời mắng anh thì…ring…ring…ring… Chuông điện thoại khẽ kêu, cô làu bàu mấy tiếng liền mở ví cầm điện thoại lên. Phải biết là lúc cô nghe điện thoại, ông già Vampire liền âm thầm khẽ kêu:
“ Vớ vẩn….phá đám cả kịch hay. Ta mà biết kẻ nào gọi điện cho con bé, ta sẽ cắt cổ hắn..”.
Và cũng không đợi lâu, chúa liền đáp ứng yêu cầu biết người đó của ông:
“ Đại
Lão….người đang ở đây.”. Enji nhanh chóng bỏ khuôn mặt sát thủ của mình, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, giọng nói nghe có vẻ rất bất ngờ.
“Chậc..không cắt cổ được rồi.”. Lão Vampire nghĩ thầm
“ Được, con ra liền mà. Cụ đứng yên đó nhé. Cụ không được rời đi chỗ khác đâu.”. Nhanh chóng cụp điện thoại, rồi lại nhanh chóng bỏ đi, và cũng nhanh chóng
quay lại đến trước mặt anh.
“ Vẫn muốn đánh.”. Anh thầm nghĩ khi cô quay lại.
Nhưng khác với dự kiến của anh, cô quay lại rất sốt sắng hỏi:
“ Saka, nhìn em có đẹp không.?. Đủ để Đại Lão bất ngờ chứ.”
Anh nhìn ánh mắt hồi hộp của cô, cười đau khổ gật gật đầu.
Cô cười tươi một cái, vội vàng mất hút lao đi. Để lại…
Một đám người đang shock vì lần đầu tiên bị mắng kinh khủng như thế, và tức giận vì hành động vô phép tắc như thế…
Một trái tim tan nát đau khổ…
Một trái tim
bực tức vì tình cảm của cô đang dành hết cho một lão già, mà lão già đó
miệng mở ra là “ Con với Saka thành một đôi cũng đẹp lắm”…nhưng khi nào
không có cô thì lại nhìn anh nham hiểm “ Cậu chắc mình quản được con bé
chứ.?.”
Và rất nhiều người vẫn sững sờ với hành động của cô.
Henry và lão Vampire, một cha một con, hai lão già này nhìn nhau cười.
Voltaire Valois khẽ nhíu mày.
Louis Valois nhìn theo cô, sự ngỡ ngàng hiện lên trên ánh mắt vốn luôn trống rỗng.
Phu nhân Kyoko mặt tím tái.
……
Vũ khí nhà
Senje: Loại vũ khí được làm từ kim loại đặc biệt nhà Senje, màu như màu
bạc nhưng sáng bóng hơn, có thể giết chết Vampire và làm Vampire bị
thương nặng. Cứng hơn cả kim cương và bền hơn bất cứ loại kim loại nào.
Và vô cùng hiếm có. Được tạo ra bằng phương pháp thần bí của nhà Senje.
Khi Enji xuất
hiện, không chỉ Đại Lão và vệ sĩ đi theo ông, rất nhiều người ở sảnh
cũng tròn mắt nhìn theo cô. Không nhìn sao được khi cái vẻ đẹp chói loá
ấy đột nhiên đập vào mắt rất nhiều người ( lúc trước khi bước vào căn
phòng nhà Valois đang diễn ra bữa tiệc gia đình nhà Valois, Saka đưa cô
đi cửa khác, không hề đi qua sảnh chính – nơi bữa tiệc lớn khác đang
diễn ra.), mà người sở hữu nó lại rất mất hình tượng lao vun vút trên
chiếc giày cao gót chỉ chừng 10 phân thôi ầm ầm bước tới chỗ một người
đàn ông lớn tuổi cười rất phấn khích. Mà đáng sợ hơn, người đàn ông đó
phải người gì tốt bụng, là Đại Lão - con quỷ của châu Á, trùm của các
ông trùm châu Á. Người này vốn dĩ được lưu truyền là: ông ta không cười
thì ngươi chết, ông ta cười thì họ hàng bạn bè cùng ngươi chết. Thế mà
con quỷ đó giờ phút này đang cười đến vui vẻ với cô gái diễm lệ kia.
Khung cảnh hai người một cụ một cháu sum họp thật đầm ấm, vậy mà khiến
mọi người xung quanh đồng loạt sởn tóc gáy, không ai bảo ai tự động cách xa ít nhất 20 mét.
Đại Lão quan sát cô một hồi liền gật đầu rất hài lòng:
“ Enji, con
quả thật rất đẹp. Sao bình thường ta không nhận ra nhỉ.?. Chỉ là…”. Ông
già liếc chiếc giày của cô hỏi rất nghiêm túc: “…con đang muốn đá ai
sao.?.”
Cái này….Đại
Lão hỏi cô không hề có hàm ý gì cả. Bình thường ở nhà chính cô quả thật
chỉ toàn đi giày, rất thuận tiện trong việc hành hạ đám vệ sĩ nhà chính
mà ví dụ tiểu biểu là bắt nạt Lau. Nếu hôm nào cô đi giày cao gót tức là đang muốn đá chết ai đó, những ngày như thế mọi người thường chỉ có thể cố gắng trốn cô càng xa càng tốt.
Vì thế, khi nghe cụ của mình hỏi vậy, Enji chỉ có thể cười khổ.
Nhưng cô cũng chẳng để tâm nhiều, mà ngay lập tức cáo trạng đám phụ nữ nhà Senje, luôn tiện cáo trạng anh.
“…Con chẳng
biết phụ nữ là sinh vật cái gì thú vị như người nói, con chỉ thấy họ là
một đống phiền phức mà thôi. Trên đời này thiếu gì đàn ông, họ cũng rất
xinh đẹp, toàn 1000 người mới có một, vậy mà lại cùng đi đánh ghen với
con chỉ vì khốn Saka. Đánh ghen vì ai cũng được lại đi chọn anh ấy, trên đời này thiếu đàn ông tốt chắc. Con chắc chắn với cụ, ở đây thêm vài
ngày nữa thôi, mạng con dù lớn cũng không thể nào giữ được.”.
Đại Lão nghe cô nói, ngay lập tức trưng ra bộ mặt nghiêm trọng để phụ hoạ thêm:
“ Chậc…chậc,
thật nguy hiểm. Enji, nghe này, luật nhân quyền cho phép con tự vệ khi
cần thiết. Nếu thấy không đỡ nổi thì cứ K - boom, rồi chuồn. Hiều
không.?.”
Enji lời khuyên nhủ của lão già kia ngay lập tức hai mắt lấp lánh, giọng cô đè nén âm thanh gian xảo hỏi:
“ K - boom được hả cụ.?.”.
Tiếp theo, Đại Lão còn chưa trả lời, một âm thanh khác đã xen vào:
“ Lão già, dạy con cháu như vậy là không tốt đâu.”.
Người phát ra lời này chính là lão Vampire.
Enji khẽ giật
mình quay lại, mấy người nhà Valois từ lúc nào đã ra đây, mà cũng từ lúc nào đã tiến gần đến chỗ hai người. Cô thầm nghĩ cuộc nói chuyện vừa rồi họ đã nghe thấy, vậy thì…cô thở dài…không K – boom được rồi. Đó, suy
nghĩ của cô l