n giường, từ nàng xem đến, hắn vẻ mặt vô tội lại mang chút
khờ dại, cực kỳ giống như cần người yêu thương. Ngưng Yên yên tâm, hai
tay chống tại thân mình hắn hai bên, tỉ mỉ đánh giá mặt của hắn.
“Ân, khí sắc tốt hơn nhiều, ngươi yên tâm, ngươi chắc chắn sẽ khá
hơn. Ta sẽ chiếu cố ngươi, cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn mới thôi.”
Nàng cam đoan với hắn.
Mùi hương quen thuộc tiến hơi thở của hắn, giật mình nhìn nàng, hắn
cảm giác mùi hương của nàng chui vào thân thể hắn, thân mật xâm nhập vào huyết mạch hắn, là vì như vậy cho nên tim hắn gia tốc sao? Lúc này,
nàng đang đối diện hắn cười, dịu dàng như vậy, sẽ làm hắn hiểu lầm đây
chỉ là một giấc mộng đẹp.
“Tỉnh táo lại chưa?” Nàng chớp chớp mắt, mỉm cười.
Trước mắt hắn dần dần rõ ràng, nhớ tới kí ức cuối cùng trước khi hôn
mê —— nàng đâm hắn một đao, đau đến hắn ngã xuống đất. Khi đó nàng không nhận ra hắn, khiến hắn rất khổ sở, nhưng giờ thì sao?
“Lôi Tiêu. . . . . .” Thấy hắn ngơ ngẩn, nàng mỉm cười gọi hắn.
Ngưng Yên cười với hắn, kêu tên hắn, lại ghé vào người hắn. . . . . . Lôi Tiêu ánh mắt chợt sáng bừng lên.
Nàng nhớ rõ hắn! Ánh mắt của nàng ôn nhu như nước, sợ là cho dù là
mãnh thú, đều phải ngừng lại móng vuốt, thầm nghĩ ngủ say trong đáy mắt
nàng.
Hắn nhẹ giương khóe miệng, cao hứng. Nàng dựa vào thật sự gần, cơ hồ
dựa vào trên người hắn, tóc dài đen như mực xõa trên lồng ngực hắn, gãi
ngứa tay của hắn, tim của hắn.
Ánh mắt của hắn gợn sóng, thật hi vọng nàng lại gần một chút, lại
càng gần một chút. Thầm mong mùi hương của nàng cắn nuốt lấy chính mình.
“Xin lỗi, lại làm ngươi bị thương. . . . . .” Ngưng Yên miết nhìn chỗ bị thương, lại nhìn lại hắn, hỏi: “Rất đau đi?”
Hắn nhìn nàng chăm chú một lúc lâu, hỏi lại nàng một câu: “Ngươi thì
sao. . . . . . Có đau không?” Nói xong, thấy nàng đột nhiên đỏ hồng mắt, tim của hắn cũng đau. Nàng bị ủy khuất rất nhiều đi?
Ngưng Yên quay mặt đi, nhẹ nhàng nói: “Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày
mai ta lại đến giúp ngươi đổi dược.” Nói xong lui thân chuẩn bị rời đi,
hắn đột nhiên kéo lấy nàng, làm cho nàng nhào vào trong người mình.
Đôi mắt đen lặng yên nhìn nàng, tay trái ôm lấy hông của nàng, cằm
hắn tựa lên đầu nàng, sau đó, không nói tiếng nào, dùng tay của hắn vỗ
nhẹ lưng nàng, an ủi nàng.
Dưới hai tay nàng là ngực của hắn. Thân thể bọn họ chỉ cách một cái
chăn, tuy rằng thất lễ, nhưng nàng lại cảm động hai mắt đẫm sương mù.
Hắn làm cho nàng kề sát chính mình, hắn cái gì cũng chưa nói, nhưng nàng biết hắn đang an ủi nàng a, làm thế nào để cự tuyệt? Ôn nhu che chở như vậy.
Mặt thiếp vào trong ngực hắn, Ngưng Yên nhắm mắt lại, ngửi thấy mùi
thuốc, cho đến lúc này, mới chân chính cảm thấy mệt mỏi. Thân thể nặng
nề, không có một chút khí lực, đều đã tiêu hao hết, lòng của nàng thật
trống vắng.
Hắn trầm mặc, nhưng một cái lại một cái vỗ về an ủi làm lòng của nàng càng lúc càng siết chặt, chặt đến mức đau đớn kịch liệt, rốt cuộc nhịn
không được mũi đau mắt nóng, càng vùi sâu vào trong ngực hắn, run run,
rồi đột nhiên sụp đổ, gào khóc ra tiếng, đem tim của hắn cũng ướt át đến run rẩy. Nàng ở trong ngực hắn kêu khóc: “Ta thật sự. . . . . . thật
khó chịu. . . . . . Tâm rất đau. . . . . .”
Lôi Tiêu bao lấy nàng, song chưởng gắt gao ôm lấy thân thể nàng,
giống như là muốn dùng toàn lực bảo hộ nàng, che chở nàng, không muốn
nàng lại bị một chút tổn thương nào.
Nhưng là Lôi Tiêu càng ôn nhu, nàng lại càng nhớ tới Thiệu Tứ Phương
tàn khốc, vì thế khóc càng lợi hại hơn, giống như đứa trẻ bất lực đòi
hắn phải quan tâm. Hắn cũng không làm nàng thất vọng, để mặc nàng khóc
lóc trong ngực hắn, không quan tâm đến thương tích của chính mình, cứ
như vậy gắt gao vây quanh nàng.
Dưới chân bàn, hắc báo vốn đã ngủ, lại bị tiếng khóc của Ngưng Yên
bừng tỉnh. Nó giật mình nhìn bọn hắn liếc mắt một cái, lại cúi xuống
liếm láp bộ lông, buồn bực, chủ tử chỉ cần gặp phải nữ nhân thơm nức này sẽ dịu dàng đến ngay cả nó cũng nhận không ra.
Trong lúc Ngưng Yên cùng Lôi Tiêu ở Vong Cơ Các chữa thương, trong
kinh thành hoàng cung cũng là một mảnh mây đen tối tăm. Tiểu công chúa
bệnh ngày càng nặng, nên Thánh chủ cũng tâm tình sa sút.
Quỷ y diện kiến Thánh chủ, bị Thánh chủ sắc mặt nghiêm khắc sợ tới
mức phát run. “Ngươi không phải luôn mồm hướng ta cam đoan nhất định sẽ
đoạt được hoàn hồn đan sao? Uổng phí trẫm cho ngươi một trăm tinh binh,
kết quả đâu? Toàn bộ chết cháy! Hừ, thành sự không có, bại sự có thừa!”
Thánh chủ than thở. “Sớm biết như thế, trẫm không nên bận tâm đến thể
diện của vua Đại Lý, để công chúa Ngưng Yên chạy mất, lại làm lợi cho Ma La giáo, để cho bọn họ cường đoạt lấy hoàn hồn đan! Đều là do ngươi,
trẫm tất cả đều nghe theo ngươi, cả thời gian náo loạn lớn như vậy, kết
quả đâu?”
Quỷ y lo lắng không yên. “Thần đáng chết, thỉnh Thánh chủ giáng tội!”
Thánh chủ tê liệt dựa vào lưng ghế. “Giáng tội? Chém đầu sao? Hay là
phạt roi?” Thánh chủ hừ lạnh nói. “Ta xem. . . . . . Liền ban thưởng
ngươi một ly rượu độc đi.”
“Thánh chủ. . . . . .” Quỷ y nghe thấy hãi hùng khiếp ví