ta là đáp ứng nói giúp cho Quỷ y tìm Mộ Dung huynh hỗ trợ. . . . . .”
“Sau đó thì sao?” Lôi Tiêu hỏi.
“Sau đó, ta phái người chuyển lời tới Mộ Dung Biệt Nhạc, bảy ngày sau huynh ấy gửi lại một phong thư cho ta.”
“Huynh ấy nói như thế nào?”
“Huynh ấy ở trong thư viết ——” Tôn Vô Cực nghiêm mặt, bắt chước bộ
dạng nghiêm túc của Mộ Dung Biệt Nhạc, nói : “Thiệu Tứ Phương không phải người, bò trên mặt đất là đủ rồi.” Nói xong, bọn họ ngửa đầu cười to,
cụng ly chúc mừng.
Không lâu sau, Ngưng Yên ôm đứa bé trở về, cùng nhau ngồi, mọi người thoải mái chè chén, tán gẫu lại rất nhiều chuyện cũ.
Tên tiểu tử Tôn Vô Cực kia lại nhắc lên, Lôi Tiêu lúc trước là như
thế nào vội vã vội vã phải cứu Ngưng Yên, còn như thế nào vì Ngưng Yên
mà phát cáu phát cáu với hắn, rút đao kề cổ, Bảo Hi thì bị Lôi Tiêu dọa
sợ tới mức tè ra quần.
Tôn Vô Cực hưng trí dạt dào, hứng thú liên tiếp nói, Lôi Tiêu nghe
được xấu hổ, cúi đầu uống rượu liên tục. Ngưng Yên mỉm cười, trong lòng
ấm áp, nàng nhấc bầu rượu, giúp Tôn Vô Cực rót đầy rượu, cùng hắn cụng
ly, làm cho hắn câm mồm.
Đầu bếp Triệu cùng người hầu bưng một bàn đồ ăn lên. Hắc báo tiến vào phòng bếp, gặm lấy một cái đùi gà lại đây, nằm dưới chân bàn ăn, sau
đó, nghe thấy tiếng trẻ con khanh khách cười, hắc báo chui ra khỏi bàn,
ngẩng đầu, thấy chủ tử đang mỉm cười gãi gãi đứa bé, nó ánh mắt tối sầm
lại, ghen tị, chạy tới bên chân bọn họ giụi giụi. Ra sức cọ, ra sức
giụi, rốt cục có người phát hiện nó.
Ngưng Yên duỗi tay xuống xoa gáy báo nhi. Nó híp lại mắt, thật hạnh phúc nha!
HẾT