a.
Thánh chủ tâm tro ý lạnh, than thở nói: “Trẫm có thể ban thưởng cho
người trong thiên hạ vàng bạc trân bảo, nắm giữ sinh tử của kẻ khác, lại không thể cứu mạng nữ nhi của mình, ai! Nữ nhi đáng thương của Trẫm. . . . . .”
“Vi thần cả gan xin hỏi Phượng công chúa hiện nay tình huống như thế nào?”
“Đoàn thái y nói nàng tính mạng nguy kịch, các thái y cũng thúc thủ vô sách.”
“Vi thần thỉnh Thánh chủ điều một ngàn nhân mã, vi thần nghĩ cách đi Ma La giáo ——”
“Ngươi còn dám nói?!” Thánh chủ hỏa đại. “Nghe theo đề nghị của
ngươi, ngàn dặm xa xôi thỉnh Đại Lý công chúa đến làm khách, lại không
tiếc phái binh hỗ trợ ngươi đoạt đan, vì thế còn hy sinh một gã ái
tướng, hiện tại lại làm cho người Ma La giáo dùng yêu thuật chết cháy
một trăm tinh binh. Ngươi bây giờ còn muốn kêu Trẫm điều binh cho ngươi? Ngươi, lập tức bò về địa phương quỷ quái của ngươi cho ta, từ nay về
sau, cấm ở trước mặt Trẫm nói cái gì hoàn hồn đan. Cút!”
Quỷ y bị mắng mặt xám mày tro, xoay người đi ra đại điện, trong lòng liên thanh kêu khổ.
***
Ban đêm, trong phòng đốt nến, Ngưng Yên đi ra ngoài phòng, ngồi trên
cầu thang, cầm lên nhánh cây Bảo Hi giúp nàng tìm đến, lấy ra thanh đồng đoản kiếm, nương ánh trăng đem chúng vót nhọn.
Bảo Hi đi qua, hỏi Ngưng Yên: “Vót cành cây để làm gì?”
Ngưng Yên cười, lạnh nhạt nói: “Lấy làm tên bắn.”
“Tên? Muốn tên để làm gì?”
Ngưng Yên trầm mặc, cứ thế vót đến đầy một ống tên. Vài đêm không ngủ vót tên, đến cuối cùng ngay cả lòng mình cũng giống như tên bén nhọn.
Nàng luôn vừa gọt tên vừa nghĩ đến Thiệu Tứ Phương, càng nghĩ tâm càng
lạnh, không giết hắn, khó tiêu mối hận trong lòng. Mỗi khi vót xong một
mũi tên, liền đặt đầu tên ở giữa lòng bàn tay mềm mại, ước chừng độ nhọn của nó.
Thực châm chọc, thanh đồng đoản kiếm trong tay nàng, nó đã trải qua
tình yêu, lời thề trao nhau. Nó từng tưởng niệm, từng cùng muối mơ, cuối cùng thế nhưng lại lưu lạc đến đi vót gọt vũ khí giết người. Nó nếu hữu tình, chắc cũng sẽ thở dài, than thở thế sự vô thường đi.
Nhưng là trải qua chút năm tháng, cùng một người, cùng cầm đoản kiếm, liền thành ra biến hóa lớn như vậy?! Đầu tên càng vót càng nhọn, nghĩ
muốn dùng nó giết kẻ phụ lòng, tâm càng lạnh.
Trong lúc Ngưng Yên vót tên, ở trong phòng phía sau, Lôi Tiêu nằm
trên giường, cũng yên lặng nghe tiếng vót tên. Hắn đang từng ngày khang
phục, hắn bị bệnh thật sự rất vui sướng, bởi vì Ngưng Yên sẽ ở cùng hắn, đút hắn ăn canh uống thuốc, giúp hắn thay băng. Lần đầu tiên được một
nữ nhân ôn nhu chiếu cố, trong lòng hắn có một loại cảm giác thỏa mãn kì diệu. Hắn thậm chí hi vọng thương tích khỏi chậm một chút, làm cho
Ngưng Yên chiếu cố hắn lâu một chút.
Nhưng là, có lúc hắn lại buồn bực ý niệm ích kỉ trong đầu mình. Lúc
hắn hưởng thụ niềm vui sướng được Ngưng Yên chiếu cố thì hắn cũng biết,
trong lòng nàng tràn ngập oán hận. Thiệu Tứ Phương phản bội nàng, khiến
nàng tổn thương quá nặng.
Nàng thương tâm như vậy, hắn lại không biết an ủi thế nào, chỉ có thể lẳng lặng nhìn nàng, che chở nàng.
Trừ bỏ đêm đó nàng ở trong ngực hắn khóc rống, sau sẽ lại không thấy
nàng không khống chế được mà rơi lệ. Hàng ngày, nàng tỏ vẻ như không có
việc gì, nàng cũng nói chuyện, nàng cũng sẽ cười, nhưng rốt cuộc nhìn
không thấy loại thật tình cười sáng rỡ vui vẻ tới đáy mắt.
Lôi Tiêu ngẫm nghĩ, làm thế nào mới có thể lừa nàng cao hứng vui vẻ?
Hắn sẽ không a, lại càng không biết làm thế nào lấy lòng nàng, đột nhiên nghĩ đến lúc ngày hôm trước Tôn Vô Cực tới thăm hai người nói chuyện
với nhau ——
“Lôi Tiêu a, nghe Bảo Hi nói Ngưng Yên đối với huynh tốt lắm. Hảo
huynh đệ, giết người dễ dàng, yêu người khó khăn, huynh nên nắm chắc cơ
hội lần này, đem tình ý đều nói cho nàng.”
“Ta sẽ không.”
Tôn Vô Cực nghe xong cười không ngừng. “Sẽ không? Chỉ cần huynh xuất
ra quyết đoán lúc giết người là được. Nữ nhân thôi, thích nghe lời dễ
nghe, huynh cứ nói —— Ngưng Yên ta yêu nàng, cho dù trời long đất lở, ta vẫn sẽ yêu nàng. . . . . .”
Lời của hắn, Lôi Tiêu nghe được nổi hết cả da gà.
Tôn Vô Cực cười nhìn Lôi Tiêu vẻ mặt không được tự nhiên, hỏi: “Hiểu chưa?”
Lôi Tiêu nghĩ nghĩ, nói: “Ta không nghĩ nói.”
“Vì sao?”
“Nàng hiện tại không có khả năng yêu ta.”
“Làm sao mà biết được?”
“Nàng mệt chết đi.” Sao lại lấy tình cảm của mình làm phức tạp nàng?
Tôn Vô Cực nghe xong, thân mình dịch lùi ra sau, nhìn chăm chăm Lôi
Tiêu, lắc đầu thở dài: “Lôi Tiêu a Lôi Tiêu, huynh từ lúc nào trở nên ôn nhu như thế rồi? Huynh vẫn là Hắc La sát giết người như ngóe sao?”
Tôn Vô Cực nói đúng, giết người dễ dàng, yêu người khó khăn. Trừ bỏ
cùng nàng thương tâm, hắn không biết còn có thể làm chút gì. Giết người
dễ như trở bàn tay, chỉ một đao, không phải ngươi chết chính là ta sống, nhưng yêu lại làm cho hắn dò tới dò lui, mỗi bước đều thật cẩn thận.
Nguyên nhân vì là thật tâm muốn nàng tốt, không phải chỉ vì thỏa mãn
chính mình cần, cho nên mới lo lắng không yên, suy đi tính lại. Nghĩ
muốn nàng vui mừng, nghĩ tới cuối cùng, chính mình lại là khổ sở.
Tình ý đối với nàng, hắn