XtGem Forum catalog
Hắc La Sát

Hắc La Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322915

Bình chọn: 10.00/10/291 lượt.

em dư tình phóng tẫn. Nàng sẽ ghi nhớ bài học này, yêu sai

một người đủ để trí mạng, phải trả giá thật lớn mới có thể tìm được

đường sống trong chỗ chết!

Tình lộ hung hiểm, thật sự là đáng sợ, nàng không bao giờ muốn hồ đồ rơi vào võng tình lần nữa.

Lúc trời sáng Ngưng Yên mới ngủ, nàng còn có khí tức, nàng kiên cường sống sót. Mộ Dung Biệt Nhạc lại đây thăm, Bảo Hi nở nụ cười, giữ chặt

ống tay áo sư phụ.

“Nàng không chết, thật không dám tin.” Thuốc độc như vậy cơ mà!

Mộ Dung Biệt Nhạc hòa hoãn sắc mặt, cười nói: “Lôi Tiêu cũng sống

sót.” Mới vừa rồi giúp Lôi Tiêu rửa sạch miệng vết thương, phát hiện hắn mau tốt lên, hơi thở cũng ổn định.

Mộ Dung Biệt Nhạc cúi người vạch mí mắt Ngưng Yên lên xem xét, lại đè lại cổ tay của nàng bắt mạch, sau đó quay đầu nhìn Bảo Hi cười nói:

“Bảo Hi, hai người này mệnh thực cường.”

“Đúng vậy a, lúc nãy nàng phun gần chết, còn hỏi con Lôi Tiêu như thế nào.”

“Ồ?” Mộ Dung Biệt Nhạc trong mắt hiện lên một chút ý cười. “Như vậy sao.”

Bảo Hi kéo kéo ống tay áo sư phụ, muốn sư phụ ngồi thấp xuống. Mộ

Dung Biệt Nhạc khom người xuống, Bảo Hi dí sát vào tai hắn nhỏ giọng

hỏi: “Nàng có phải là thích Lôi đại gia không?”

Mộ Dung nghe xong cười ha ha, xoa đầu đồ nhi, dắt tay hắn ra khỏi phòng.

Trong vòng bảy ngày, Mộ Dung Biệt Nhạc chữa khỏi cho Ngưng Yên. Lôi

Tiêu được dược liệu trân quý điều dưỡng, cũng giữ được tính mạng, hiện

tại chỉ chờ hắn tỉnh lại.

Ngưng Yên bởi vì áy náy, tất nhiên là ngày đêm ở bên người hắn. Nàng

học Mộ Dung Biệt Nhạc bôi thuốc, tự mình giúp Lôi Tiêu thay băng. Ngày

đêm không ngừng chăm sóc hắn, lúc mệt mỏi chỉ gục xuống bàn ngủ mơ màng

trong chốc lát, vừa tỉnh dậy liền lại ngồi ở mép giường làm bạn với Lôi

Tiêu, tận mắt nhìn miệng vết thương nàng đâm, ngày lại ngày kề sát không rời.

Màn đêm hạ xuống, nàng mượn kim chỉ, vá lại hắc bào của Lôi Tiêu vì

đánh nhau mà bị xé rách. Chưa từng tự mình làm nữ hồng, khâu không tốt

liền phá đi lại một lần nữa khâu, lặp đi lặp lại vài lần, cuối cùng vá

xong hắc bào nhìn không ra chỗ bị rách.

Bảo Hi dạy nàng khâu áo, nhìn thành quả tán thưởng. “Học được nhanh như vậy, tay ngươi rất khéo đâu!”

Ngưng Yên đánh đá lấy lửa, thắp sáng nến. Bảo Hi giúp sư phụ kiểm tra xong miệng vết thương của Lôi Tiêu, trở lại trước bàn, xuất ra vài thứ

đồ đặt lên bàn.

“Mấy cái này để cho ngươi giữ, là đồ của Lôi đại gia.” Lại hỏi nàng: “Làm như thế nào vậy? Dạy ta đi.”

Ngưng Yên nhìn chăm chăm hai viên mơ muối đặt cạnh nhau trên mặt bàn, kí ức chợt tràn về, ngơ ngẩn ngồi, không tiếp lời.

Bảo Hi lại hỏi: “Điêu cái này rất khó sao?”

“Không khó, chỉ cần nỗ lực chút.” Ngưng Yên cười khổ, hóa ra hắn vẫn giữ lấy.

Bảo Hi lại dặn dò: “Sư phụ muốn ngươi đừng quá mệt mỏi, đêm nay Bảo Hi giúp ngươi trông Lôi đại gia.”

“Không.” Ngưng Yên không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Lại hỏi: “Hắn sắp tỉnh sao?”

“Cái này nha. . . . . .” Bảo Hi gãi gãi đầu. “Sư phụ nói hắn bị hai

lần đao đả thương liên tiếp, nguyên khí đại thương, có thể giữ được mạng cũng đã quá tốt rồi, về phần khi nào thì hồi tỉnh, sư phụ cũng không có chắc.” Nói xong, lại đợi trong chốc lát mới đứng dậy rời đi. Ra khỏi

phòng hắn khép hờ lại cửa.

Đêm khuya càng thâm, báo nhi canh giữ ở bên ngoài, đầu đẩy mở cửa vào phòng, ở cạnh chân Ngưng Yên phủ phục xuống nghỉ ngơi.

Ngưng Yên nhìn chằm chằm mơ muối ngẩn người, nhớ tới thời gian ở

chung cùng Lôi Tiêu, trong lòng cảm động, nhưng lại cường đè xuống tình

tố chợt dâng lên. Lần nữa tự nói với mình, chỉ đợi Lôi Tiêu tỉnh lại,

nàng sẽ xuống núi giết tên khốn kiếp Thiệu Tứ Phương kia, lần này tuyệt

không liên lụy Lôi Tiêu.

Nàng lại cúi đầu, nhìn hắc báo, dịu dàng hỏi: “Báo nhi, báo nhi, ngươi buồn sao?”

Báo nhi há mồm ngáp một cái. Ngưng Yên từ trong ngực xuất ra một cái

lược ngọc, rời đi ghế, ngồi xổm xuống, giúp báo nhi chải bộ lông sáng

bóng.

Lại hỏi nó: “Cảm giác cắn người như thế nào? Ta thật hy vọng có thể

có bộ răng sắc như ngươi, một ngụm cắn chết kẻ phụ lòng kia. . . . . .”

Báo nhi nghe xong quay đầu liếm liếm tay nàng.

Chải lưng cho nó, Ngưng Yên còn nói: “Ngươi nói chủ tử của ngươi còn

muốn ngủ bao lâu? Ngươi nói hắn hiện tại nhắm chặt mắt có phải là đang

nằm mơ không?” Nàng thở dài, vỗ vỗ báo nhi. Ngẩng đầu, cạch! Lược ngọc

rơi xuống đất, nàng giật mình —— Dưới ánh nến nhảy nhót, có một đôi mắt

mông lung đang nhìn nàng.

Lôi Tiêu? “Ngươi tỉnh rồi?” Nước mắt tức khắc che mờ đôi mắt nàng.

Là đang ở trong mộng sao? Hay là thật tỉnh? Mê man lâu lắm, mà nay

tỉnh lại, Lôi Tiêu chỉ cảm thấy mờ mịt. Nàng tại gần đây ngay trước mắt, hắn lại cảm thấy giống như ở trong mộng. Ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt mĩ lệ

kia, càng ngày càng gần. . . . . . Nàng đi tới ngồi ở mép giường, cúi

người nhìn lại hắn, cười đến thật dịu dàng, tim của hắn đều tan ra.

“Thật tốt quá.” Ngưng Yên kéo cao chăn, giúp hắn che lại nghiêm kín.

Lại hỏi hắn: “Có thể nói chuyện sao?” Ai, chỉ sợ còn không được, xem hắn ánh mắt mê mang, vẻ mặt ngẩn ngơ.

Có lẽ là do bị thương quá nặng, trong mắt hắn nhuệ khí mất hết, ngực

trần nằm trê