nói không nên lời, chậm rãi dày đặc tình tơ
trói chặt chính mình, quấn một tầng lại một tầng, chặt đến thở không
nổi, ngực khó chịu, muốn nàng nghĩ đến phát sốt! Hắn không còn là Hắc La sát kia giết người như ngóe nữa.
Còn nhớ rõ lúc sơ ngộ Ngưng Yên, của nàng xinh đẹp giống như một tia
chớp, vừa xuất hiện liền chói lọi sáng rỡ ánh mắt của hắn. Trong lòng
hắn nổi lên vi diệu biến hóa, trong thoáng chốc lại cảm giác hồn phách
không thể tự chủ, tâm thần ngẩn ngơ, giống như thiên địa biến mất, trong mắt chỉ còn có nàng.
Nàng tựa như tân nguyệt nơi chân trời, có khi gần ngay trước mắt, có
khi lại ở phía xa thiên nhai, hắn mệt mỏi, đuổi đến mình đầy thương
tích, mà nàng vẫn là tân nguyệt nơi chân trời, ôm không đến. Trừ bỏ nhìn lên âm thầm đối nàng ái mộ ra, làm thế nào cũng không đến được cùng
nhau.
Là hắn tự làm khổ mình mình, Ngưng Yên thương tâm, hắn cũng thương
tâm; Ngưng Yên không ngủ, hắn cũng không ngủ. Ngưng Yên không có khẩu
vị, hắn cũng không còn khẩu vị; Ngưng Yên không nghĩ yêu, hắn. . . . . . cũng không dám nói lên cái chữ này.
Ngày trôi qua, vết thương dần khỏi, hắn bắt đầu không yên, thường
nhìn đầu giường cân nhắc —— nàng sẽ ở lại bên cạnh hắn bao lâu?
Một ngày kia, nàng lại đây giúp mình đổi dược.
“Cơ hồ nhìn không ra vết thương.” Nàng cười với hắn, cẩn thận quấn
lên băng vải sạch sẽ. “Lúc nãy Bảo Hi nói với ta, từ ngày mai ngươi
không cần quấn băng nữa, hắn còn nói ngươi có thể ra khỏi phòng đi lại.”
Lôi Tiêu nghe xong, cũng không có vẻ mặt vui mừng.
Ngưng Yên thu thập bình dược trên bàn, hắn đột nhiên cầm lấy tay
nàng, nhẹ nhàng lật lại, nhìn xuống vết thương trên cổ tay. Hắn biết đó
là do Thiệu Tứ Phương gây ra, nay đều đã liền thành một đường sẹo hồng.
Hai gò má Ngưng Yên ửng đỏ, muốn rút tay về, hắn lại cầm chặt lấy,
dùng tay kia lấy thuốc mỡ trong bát thoa lên da nàng. Nàng nhìn ngón tay đầy vết chai của hắn vuốt ve làn da nàng, lòng kích động.
Hắn lại xé xuống một đoạn băng vải, quấn quanh miệng vết thương, rồi lấy miệng cắn đứt, lúc này mới buông tay.
Ngưng Yên cúi đầu, không dám nhìn ánh mắt của hắn, sợ nhìn đến cặp
mắt cực nóng chứa đựng tình cảm kia, nàng sẽ tâm động, nàng sẽ không đi
được, sau đó lại lâm vào võng tình, sau đó lại bắt đầu tình ái dây dưa. . . . . .
Ngưng Yên nhẹ vỗ về chỗ bị thương. “Kỳ thật sớm đã khỏi rồi, không cần phiền toái như vậy.”
Hắn chần chừ một lúc lâu, vẫn là mở miệng hỏi: “Theo giúp ta đi ra ngoài một chút được không?”
Ngưng Yên gật gật đầu, đáp ứng hắn.
Thời khắc hoàng hôn, ánh tà dương chiếu phủ
đại địa. Bọn họ sóng vai trầm mặc đi thật lâu, xuyên qua rừng cây, trước mắt hiện lên một mảnh thảo nguyên mênh mông. Cỏ xanh mềm mượt, trộn lẫn cùng rất nhiều loại hoa không biết tên, đủ mọi màu sắc, rực rỡ đung đưa đón ráng chiều. Bọn họ chậm rãi đi vào thảo
nguyên. Ngưng Yên vươn tay, mơn trớn hoa cỏ trên đường đi, cảm giác được xúc cảm mềm mại lướt qua đầu ngón tay, nhẹ nhàng nói: “Xem ra đã rất
tốt rồi.”
Lôi Tiêu nghe xong, tâm chìm xuống. Nàng muốn đi rồi?
Vừa nghĩ tới nàng sắp rời đi,
ngực khó chịu kinh khủng, liền nói dối: “Kỳ thật. . . . . . vết thương
vẫn còn đau, vẫn chưa khỏi hẳn. . . . . .” Nói xong, lại xấu hổ, ý muốn
lưu lại nàng rất rõ ràng.
Nàng cười liếc nhìn hắn một cái, nhìn thấu tâm tư hắn. “Vậy sao? Hóa ra vẫn còn đau à. . . . . .” Ai,
nàng cảm thấy chính mình thật quá tàn nhẫn.
Ngưng Yên dừng bước, hái một bông hoa đưa lên mũi ngửi, làn mi dài cụp xuống, ánh mắt long lanh.
“Trước đây, Thiệu Tứ Phương
thích nhất hái hoa cài lên vạt áo ta. . . . . .” Vừa nói thế Lôi Tiêu
cũng đã hái hoa cài lên vạt áo nàng. Nàng giật mình ngẩn ngơ.
Tình ý thực rõ ràng, nàng ngẩng
đầu nhìn hắn, hắn cũng đang nhìn lại nàng. Trong khoảnh khắc cả hai
người đều không nói gì, nhưng ngầm hiểu. Ngưng Yên cúi đầu, liếc nhìn
bông hoa, sau đó lại mỉm cười với hắn, nụ cười mang theo chua xót. Đột
nhiên đi loạng choạng ôm lấy hắn, ỷ vào trong ngực hắn, hốc mắt cùng cổ
họng nghẹn ngào.
Nàng muốn đi, muốn đi giết Thiệu Tứ Phương, nhưng còn người nam nhân này thì sao? Về sau như thế nào?
Thật sẽ không quan tâm đến sao? Nhưng sao trong lòng lại trồi lên chua
xót?
Đã từng, nàng có thể đơn giản
phân chia yêu cùng không yêu. Yêu liền yêu đến cùng, hận cũng hận đến
cực hạn, cho nên nàng yêu Thiệu Tứ Phương, cho nên nàng cũng hận Thiệu
Tứ Phương. Nhưng còn Lôi Tiêu thì sao? Lôi Tiêu làm cho nàng hoang mang.
Lôi Tiêu kéo xuống cánh tay của
nàng, hỏi: “Nàng phải rời khỏi đây?” Nàng chỉ mỉm cười với hắn, trong
mắt lấp lánh lệ quang. Hắn lại hỏi: “Ta đi cùng nàng?”
Nàng lắc đầu, cự tuyệt, không cho hắn cùng đi.
Lòng hắn thu chặt, mạnh liệt ôm
nàng vào trong lòng, khàn khàn do dự hỏi: “Xong rồi. . . . . . còn có
quay lại không?”
Nàng cười khổ. Có thể toàn thân
trở ra hay không nàng cũng không biết. Nàng là ôm quyết tâm muốn cùng
Thiệu Tứ Phương đồng quy vu tận đi giết hắn. Nàng từ trong lòng hắn
ngẩng đầu nhìn lên, lại kiễng chân, hôn cằm hắn một cái, xem như lời dịu dàng cáo biệt.
“Chúng ta đi thôi. . . . . .