pacman, rainbows, and roller s
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327622

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

ta bảo…”

“Đi, nàng cùng ta tới chỗ này…” Li Giang còn chưa nói xong thì Mộc Hoàng đã ôm lấy Phong Vân và đứng dậy đi ra ngoài.

Quả nhiên tới cũng vội mà đi cũng vội, vội tức mức ngay cả chúc mừng Mặc Đế một câu cũng không kịp nói.

Li Giang và Á Phi đưa mắt nhìn nhau.

Mộc Hoàng làm gì vậy?

“Phong Vân đi đâu thế?” Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo ngồi cách chỗ Phong Vân không xa đã nhìn thấymọi chuyện nơi này. Bọn họ không khỏi kinh ngạc hỏi nhau.

“Không biết, ta thử đi theo xem thế nào?” Phượng Vũ Náo nhướng mày.

Mộc Hoàng một năm không xuất hiện, hôm nay vừa tới lại đi luôn, việc này…

“Đi!” Ngàn Dạ Cách không nói hai lời liền lắc mình đuổi theo.

Dưới ánh mặt trời sáng rỡ, tiệc cưới vẫn tiếp tục diễn ra.

Hắc Ngục, Ám Chi Nguyên…

Xé rách không gian tới thẳng nơi này, nhìn Hắc Ngục và Ám Chi Nguyên tịch liêu trước mắt, Phong Vân nhíu mày.

“Sao lại tới đây?”

Một năm nay, không ai nhắc với nàng về nơi này, cũng không ai nhắc đến người đã biến mất. Mà hôm nay, Mộc Hoàng lại đưa nàng tới đây, chuyện này…

Nhìn thấy sự xao động của Phong Vân, Mộc Hoàng nhẹ nhàng mỉm cười, tay hắn dịu dàng vuốt tóc nàng.

“Ta không muốn nàng không vui, cũng không hy vọng hắn không được hạnh phúc.” Ngữ khí thật thản nhiên, nhưng ý tứ trong đó…

Phong Vân lập tức khẽ cau mày, “Ý chàng là gì?”

Không muốn nàng không vui, lời này nàng có thể lý giải được. Không hy vọng hắn không được hạnh phúc, lời này phải lý giải thế nào?

Nhìn thấy vẻ hồ nghi vạn phần trên mặt Phong Vân, trên gương mặt tuấn lãng của Mộc Hoàng lộ ra vẻ tươi cười và một chút đau khổ. Hắn chậm rãi xòe tay ra.

Khi lòng bàn tay mở ra, một tinh thể màu đen nho nhỏ chỉ bằng nửa ngón tay lập tức phát ánh sáng lấp lánh. Màu đen lưu chuyển đoạt hết mọi ánh sáng hắc ám.

“Cái này…” Phong Vân lập tức mở to hai mắt.

“Lực căn nguyên?” Á Phi cũng theo tới đây liền tiến lên phía trước một bước và mở miệng hỏi.

Tinh thể màu đen này, sức mạnh màu đen này…

… Chính là lực căn nguyên của Đế Sát mà? Sao Mộc Hoàng lại có nó? Bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Đế Sát tiêu thất.

“Chàng… Sao chàng lại có…” Phong Vân kích động túm lấy tay Mộc Hoàng.

Nguyên lực của Đế Sát, điều này có nghĩa…

Mộc Hoàng mỉm cười nhìn Phong Vân, “Tình hình lúc đó quá gấp, ta không ngăn hắn tiêu tán đi được, đành phải đánh cược một phen, tìm bắt căn nguyên sinh mệnh của hắn, may mắn là bắt được.”

Với một người được sinh ra từ hư vô như Đế Sát, căn nguyên sinh mệnh của hắn sẽ nằm ở trong tim. Mộc Hoàng đã dùng quang lực đối lập với hắc ám để bắt lại một chút lực căn nguyên cuối cùng kia. Trong một năm nay, hắn đã hao phí bao nhiêu tâm sức mới ổn định được sự dao động của lực căn nguyên này. Hiện tại, lực căn nguyên đã có thể nhập thế.

“Mộc Hoàng!” Phong Vân cầm tay Mộc Hoàng, trong mắt lúc này đã hiện lên sự vui sướng không thể che đậy.

Cảm tạ ông trời, cảm tạ Mộc Hoàng, cảm tạ hết thảy trời đất thiên địa và những người có thể cảm tạ đã lưu lại một đường sống này.

Mộc Hoàng cầm tay Phong Vân và đưa nàng về phía Ám Chi Nguyên.

“Ta không thể xoay chuyển trời đất, chỉ có thể giúp hắn lưu lại một đường sống. Chỉ hy vọng sau khi được tái sinh, hắn có thể hạnh phúc cả đời.” Lời nói của Mộc Hoàng theo gió tung bay khắp ngàn dặm.

Hai người đứng tại nơi đặt Ám Chi Nguyên. Mộc Hoàng chậm rãi xoay người. Hắn cầm lực căn nguyên tới gần chỗ Ám Chi Nguyên.

Khi hai người tới gần, lực căn nguyên nhỏ nhoi kia và Ám Chi Nguyên giống như hấp dẫn lẫn nhau. Lực căn nguyên giống như cá gặp nước liền chậm rãi dung hòa vào bên trong Ám Chi Nguyên.

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Phong Vân nhẹ nhàng nắm hai tay lại.

“Không cầu được gặp lại nhau trong đời, càng không cầu luân hồi kiếp sau, ta chỉ lấy công pháp suốt đời mình để cầu cho ngươi được cả đời an khang. Cũng khẩn cầu có một người sẽ yêu ngươi tới khắc cốt ghi tâm, và ngươi cũng yêu người đó tới khắc cốt ghi tâm, cùng nhau nắm tay, cả đời hạnh phúc. Đế Sát, mong ngươi được hạnh phúc!”

Giữa những lời khẩn cầu và chúc phúc đang không ngừng kéo dài, linh lực quấn quanh Phong Vân cứ cuồn cuộn không ngừng rót vào nơi đặt Ám Chi Nguyên, dung nhập vào bên trong lực căn nguyên.

Lấy năng lực của nàng để tạo căn cơ cho Đế Sát.

Mong một ngày tươi đẹp nào đó, Đế Sát sẽ sống lại, không bi, không thương, không ly, không hận, tất cả sầu bi đều rời xa ngươi, chỉ có hạnh phúc, sung sướng, thong dong cả đời.

Ánh mặt trời chớp lóe tỏa ánh nắng chói chang rực rỡ. Ám Chi Nguyên âm trầm được ánh sáng chiếu rọi cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Á Phi và Li Giang đứng một bên nhìn thấy hết các hành động của Mộc Hoàng, nghe được hết những lời cầu nguyện của Phong Vân. Thật lâu sau, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi nhẹ nhàng nở một nụ cười.

Hạnh phúc kỳ thực rất dễ dàng.

Hạnh phúc kỳ thực cũng rất khó khăn.

Không cầu người vinh hoa phú quý đứng trên vạn người.

Chỉ cầu cả đời an khang, hạnh phúc mỹ mãn.

Đế Sát, ngươi có nghe thấy không?

Á Phi và Li Giang chậm rãi vung tay bỏ vào đó thêm chút lực chúc phúc thánh khiết mang theo điềm lành.

Đế Sát, sau khi tái sinh, cho dù ngươi trở lại nơ