ến cửa miệng chỉ còn lại một câu, “Cẩn thận mọi chuyện, an toàn là trên hết!”
Nếu không phải nơi này còn cần hắn hỗ trợ sư tử Hoàng Kim và Ngàn Dạ Lan thì hắn chắc chắn đã đi cùng Phong Vân rồi.
Phong Vân cong môi cười. Vẻ cuồng ngạo và hưng phấn đã lâu không xuất hiện trong mắt nàng đang nhẹ nhàng lưu chuyển.
“Chàng yên tâm! Đánh không lại bọn chúng ta sẽ bỏ chạy. Ta có cách đối phó mà.”
Mộc Hoàng nghe nói thế cũng không nói gì thêm, chỉ cúi đầu nhẹ nhàng
hôn thật mạnh lên môi Phong Vân. Hắn biết bản lĩnh của Phong Vân, hắn
tin tưởng vào năng lực của nàng. Mọi chuyện bọn họ làm đều vì đại lục
này.
“Hoàng Kim, Lan, nơi này giao lại cho các ngươi. Đẩy nhanh tốc độ lên cho ta!” Giơ tay lên, cả người Phong Vân hiện rõ sự hiên ngang.
“Tỷ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh hơn nữa.” Lúc này Ngàn Dạ Lan cũng rất hưng phấn.
Còn sư tử Hoàng Kim thì không nói cái gì, chỉ quay mông lại phía Phong Vân.
Dám coi thường thủ vệ vị diện là nó ư? Hừ!
“Mọi người phải cẩn thận mọi chuyện, nhưng cũng đừng quên trút
giận cho chúng ta. Đánh chết cái bọn Thiên Phụ Sênh Thủy ấy đi, nơi này
là của chúng ta!”
Đám người Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, sư phụ Diêm La cùng đi theo Phong Vân tới đây cũng lên tiếng.
“Các huynh đệ tỷ muội, chúng ta…”
“Chờ chút!” Đúng lúc Phong Vân đang cao giọng ra lệnh thì
xuất hiện một tiếng nói đột nhiên xen ngang. Chỉ thấy trên nền trời xanh biếc có một hàng mấy người đang bay vọt lại đây.
Những người vừa tới rất thấp bé, bọn họ chính là tộc người lùn. Mà
trong tay bọn họ lúc này có một thứ gì đó chói mắt tuyệt đẹp tựa như
vầng thái dương vậy.
“Hách Liên Phong Vân, đón lấy!” Người cầm đầu chính là đệ tử của Mặc Khắc Đa. Lúc này, hắn đang hét lên với Phong Vân từ xa, sau đó, người này vung tay lên. Thứ rực rỡ như mặt trời lập tức bay về phía
Phong Vân.
Màu sắc lưu động, ánh sáng chói lòa.
Ánh mặt trời chiếu rọi lên thứ vừa được ném tới thu hút mọi ánh nhìn trong nháy mắt.
“Cái gì thế?” Li Giang trừng lớn hai mắt. Trong lúc hắn mở
lớn hai mắt chăm chú nhìn, vật kia đã bay qua mọi người và rơi xuống
đỉnh đầu Phong Vân.
Phong Vân ngẩng đầu lên nhưng vẫn chưa thấy rõ đó là cái gì.
Vật này đột nhiên phịch một tiếng, sau đó tự mở ra và trùm xuống quanh người Phong Vân.
Mũ giáp, giáp ngực, bao cổ tay, chân, … Vật đó tự xòe ra và ào ào phủ lên từng bộ phận trên cơ thể của Phong Vân, bao trùm một cách hoàn hảo.
Hào quang vạn trượng, lợi hại bức người.
Trong trời gian ngắn, chỉ thấy dưới bầu trời nơi này như vừa xuất
hiện thêm một vầng thái dương, cũng cực nóng, cực lợi lại và cường đại
vô cùng.
“Chiến giáp đệ nhất!” Á Phi híp mắt nhìn bộ chiến giáp nóng rực chói lọi của Phong Vân, khóe miệng khẽ cong cong lên.
“Tộc của ta đã đồng ý tạo chiến giáp đệ nhất thiên hạ cho cô, hôm nay hoàn thành.” Giữa lúc mọi người còn đang trợn mắt há mồm, đám đệ tử của Mặc Khắc Đa
đã hướng về phía Phong Vân và nói với vẻ vạn phần đắc ý. Chiến giáp đệ
nhất mà bọn họ đồng ý đã được làm xong.
“Đẹp quá!” Bạch Sa chảy nước miếng ròng ròng.
“Không chỉ đẹp đâu, nhìn sức mạnh của nó kìa…” Ba Ngân hiếm khi mở miệng.
“Quá trớn thật! Quả thật dụ hoặc người ta.” Li Giang vô cùng bất mãn. Bởi vì chiến giáp này quả thực trông còn hơn cả của hắn.
“Sao ngươi lại lấy bảo bối của ta để làm chiến giáp cho cô ta? Đáng ghét! Đồ của ta đâu?” Li Giang bất mãn nói với Á Phi.
Á Phi vẫn vừa nhìn vừa cười khẽ mà không thèm để ý tới Li Giang.
Sắc màu tràn ngập, hào quang bay múa.
Sau khi dung nhập với chiếp giáp đệ nhất thiên hạ, Phong Vân bỗng
lẳng lặng cảm nhận được một cảm giác thuộc về mình, chiến giáp độc đáo,
cường đại này chính là của nàng, của riêng mình nàng. Khi năm đầu ngón
tay của nàng khe khẽ chụp vào khoảng không, bộ chiến giáp khí thế bức
người này cũng không để lọt một chút khí tức nào ra ngoài, chỉ để lại
một vệt sáng thuần khiết. Không biết tộc người lùn đã chế tạo thứ này
thế nào? Hào quang chớp động không gian của bộ chiến giáp giống như vầng thái dương rực lửa, mà khi không có động tĩnh gì, trông nó lại như thể
vô sắc, có điều, trong hình dạng vô sắc này, từ bộ chiến giáp lại lóe
lên các màu sắc như xanh như da trời, biếc như nước biển, lục như cây
cối, vàng như đại địa, đen như đêm tối, …
Bộ chiến giáp này…
“Ý tùy tâm động, biến hóa vô cùng.” Mặc Đế nở nụ cười.
Phong Vân vừa nghe xong, vẻ mặt liền dao động. Trong nháy mắt, bộ
chiến giáp đẹp đẽ bỗng vù một tiếng, từ sau lưng liền mọc ra một đôi
cánh oai vệ như cánh chim ưng.
“Tốt, tốt!” Mộc Hoàng thấy vậy liền thốt ra hai tiếng tốt
tốt. Bộ chiến giáp này sẽ giúp Phong Vân tăng thêm lợi thế, chế tạo rất
tốt, sức mạnh rất tốt, và thời gian đưa tới cũng rất đúng lúc.
Trên mặt Phong Vân cũng lóe lên vẻ vui mừng. Nàng chắp tay hướng về phía tộc người lùn và Á Phi, “Cảm tạ!”
Dứt lời, Phong Vân xoay người hướng về phía hơn một ngàn cao thủ và đám Á Phi, Li Giang, “Các huynh đệ, cùng ta tới Thiên Phụ Sênh Thủy đùa chơi một chuyến, để xem ai dám coi thường ức hiếp chúng ta!”
“Đi!” Một tiếng hét to ầm ầm vang lên.
“Chuẩn bị, mở!” Cùng với ti