ếng hét to của hơn một ngàn
người, sư tử Hoàng Kim vẫn quay lưng về phía bọn họ cũng hô lên một
tiếng. Khi nó hô lên tiếng mở, Ngàn Dạ Lan và Mộc Hoàng lập tức dồn sức
cùng nhau. Trong nháy mắt, vách núi không gian vặn vẹo trước mặt mọi
người bỗng trở nên phóng đại. Cảnh vật màu đen và không gian có vô số
ánh sáng tung hoành xuất hiện trước mặt mọi người.
“Đi!” Sư tử Hoàng Kim rống to một tiếng.
“Đi!” Kẻ cầm đầu là Phong Vân cũng không hề chậm trễ. Sau
tiếng quát chói tai, thân hình nàng lập tức lao vào trong không gian
thông đạo tối om kia.
Phía sau, Á Phi, Li Giang, Mặc Đế và hơn một ngàn cao thủ của di tộc thượng cổ cũng theo Phong Vân vọt vào.
Sư tử Hoàng Kim là thủ vệ của vị diện. Thiên Phụ Sênh Thủy muốn đả
thông hai bên không gian để tới đây xâm lược thì rất khó, nhưng sư tử
Hoàng Kim muốn đưa người qua đó lại rất dễ dàng.
Khi lối thông giữa hai không gian vừa được mở ra, hơn một ngàn cao thủ của Phong Vân lập tức lao tới Thiên Phụ Sênh Thủy.
Không gian dao động đi kèm với bóng tối u ám. Thiên Phụ Sênh Thủy rất lợi hại, bọn chúng một lòng muốn mở lối thông giữa hai bên không gian
để tới đây xâm lược. Có điều, có lẽ bọn chúng đã quên, không phải tất cả mọi người đều sợ sự lợi hại của bọn chúng, cũng không phải tất cả mọi
người đều không dám cưỡi lên đầu hổ để vuốt râu hùm.
Gió lạnh nhè nhẹ thổi, cuốn theo cái nóng như lửa đỏ. Không gian
thông đạo chậm rãi đóng lại, phía tam đại lục đã không còn thấy bóng
dáng của Phong Vân và đám cao thủ đâu nữa. Chỉ để lại mấy người Mộc
Hoàng.
Ngẩng đầu nhìn vách núi trước mặt, Mộc Hoàng hít sâu một hơi. Lần này Phong Vân mang người tới đó, nơi này phải dựa vào bọn họ rồi.
“Nhanh lên, nhất định phải giúp bọn Phong Vân nhanh chóng trở về!” Sau khi hít sâu một hơi, Mộc Hoàng liền trầm giọng quát.
“Bớt nói nhảm đi. Bắt đầu!” Sư tử Hoàng Kim còn ngắn gọn hơn.
“Bắt đầu!” Đám người Phượng Vũ Náo ở bên cạnh cũng lập tức xông vào giúp sức.
Hơn một ngàn người tiến tới Thiên Phụ Sênh Thủy, có muốn tiêu diệt
Thiên Phụ Sênh Thủy cũng không phải cứ muốn là được, nhưng để xem Phong
Vân định làm gì để kéo dài thời gian cho bọn họ. Chỉ cần sư tử Hoàng Kim sửa lại xong tất cả những lỗ hổng của vị diện, Thiên Phụ Sênh Thủy dù
có mạnh hơn trăm lần cũng phải ngoan ngoãn ở yên bên đó và đừng mong
động được tới tam đại lục. Như vậy, hiện tại chính là lúc bọn họ phải
đẩy nhanh tốc độ.
Da trời vẫn trong xanh như ngọc, thời gian cứ thế trôi qua như nước
chảy. Ở bên này, đám sư tử Hoàng Kim, Ngàn Dạ Lan, Mộc Hoàng đang ra sức liều mạng, còn bên kia, Phong Vân mang theo đám cao thủ Á Phi đã xuyên
qua đường hầm không gian tới địa giới của Thiên Phụ Sênh Thủy. Dựa vào
năng lượng hắc ám thuần khiết của Đế Sát, đám người Phong Vân, Á Phi đã
bí mật xuất hiện trên màn trời của Thiên Phụ Sênh Thủy. Khí tức của bọn
họ tất nhiên là dung nhập hoàn toàn vào trời đất phương này và không hề
xảy ra bất cứ dấu vết đột ngột bất ngờ nào. Điều này khiến cho chủ nhân
của nơi đây không thể cảm giác được có người của vị diện khác đã đến.
Đứng giữa không trung, đám người Phong Vân, Á Phi, Li Giang nhìn Thiên Phụ Sênh Thủy trước mặt.
Không có trời xanh mây trắng, núi xanh nước biếc như tam đại lục,
càng không có biển rộng sông sâu, tinh cầu xanh biếc. Chỉ một màn trời u ám, không khí tràn ngập tạp chất. Giữa khung cảnh hoang tàn là đất đá
lởm chởm, không có cỏ xanh xanh biếc, hoa nở rực rỡ. Chỉ có đất đá khắp
nơi, chỉ có u ám khắp nơi. Thỉnh thoảng còn có quái thú đi qua đi lại.
Đám quái thú này hầu như không có cấp thấp, tất cả đều là những yêu thú
siêu cấp.
Cũng đúng. Ở hoàn cảnh như vậy, chỉ sợ những kẻ yếu đã sớm bị tiêu diệt hầu như không còn.
Trên bầu trời nơi này có ba mặt trời chiếu rọi, cảnh tượng trông hết
sức quỷ dị. Nhiệt độ không khí nơi đây khiến ngay cả đám cao thủ cũng
cảm nhận được cái nóng vô cùng.
“Nơi này khắc nghiệt thật!” Li Giang hạ giọng nhíu mày. Lần
đầu tiên hắn trông thấy một nơi có hoàn cảnh như vậy, thật sự rất khắc
nghiệt. Nếu hắn sống ở vùng đất này thì có lẽ đã sớm phát điên rồi.
“Chẳng trách bọn chúng lại muốn xâm lược.” Mặc Đế cũng nhíu mày.
“Bọn chúng có lý do để xâm lược nhưng chúng ta cũng có lý do để ngăn cản.” Á Phi vốn luôn ôn hòa lúc này cũng trở nên thâm trầm.
“Nói rất đúng!” Phong Vân gật mạnh một cái.
Với cuộc sống khốn khổ thế này, ai chẳng muốn thoát ra, chuyện này
không có gì đáng trách. Nếu bình tĩnh thương lượng thì việc di dân hay
gì gì đó cũng không phải việc xấu. Nhưng nếu dùng võ lực khuếch trương,
cứ tới một người giết một người, tới hai người giết hai người như thế,
thứ nàng không muốn thấy nhất chính là gặp phải người như vậy, gặp phải
những hành động như vậy. Có lẽ đám người Li Giang chỉ thấy qua tinh cầu
của tam đại lục nên bọn họ mới khiếp sợ và thương xót. Nhưng nàng thì
không. Nàng đã sớm biết vũ trụ trời đất này có hình dạng gì. Tinh cầu
thế này chỉ có thể khiến nàng nhớ tới mặt trăng hoặc sao Thủy mà thôi.
Quy luật của trời đất này, nàng đã sớm hiểu được.
“Đúng!” Đám người Hải Long đang r