ung động trước hoàn cảnh
khác biệt của Thiên Phụ Sênh Thủy nhất thời cũng tỉnh ngộ và quát khẽ
đáp lời.
Thương tiếc kẻ địch chính là hủy diệt chính mình.
Phong Vân thấy mọi người đã đồng tâm nhất trí, sát khí dịch chuyển
thì khẽ gật đầu một cái. Nàng vung tay lên. Một tấm bản đồ phân bố thế
lực của Thiên Phụ Sênh Thủy lập tức nhẹ nhàng xuất hiện trong tay.
“Chúng ta tới nơi này trước…”
Tam đại thủ lĩnh Á Phi, Li Giang, Mặc Đế đi lên phía trước. Có sư tử
Hoàng Kim, mấy thứ này bọn họ có thể có được dễ dàng như trở bàn tay.
Từng trận gió cát sắc như dao cắt vù vù thổi qua Thiên Phụ Sênh Thủy. Ba vầng thái dương dần dần hạ xuống. Khi mặt trời vừa lặn, thời tiết
cực nóng trong nháy mắt trở nên lạnh như băng, giống như trong nháy mắt
từ châu Phi đã chuyển tới Bắc Cực. Nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm
chỉ trong một ngày như thế thực khiến người ta kinh sợ.
Giữa nhiệt độ đáng sợ như thế, Mẫn Hạc Thần Cung đặt ở mặt sau của Thiên Phụ Sênh Thủy lại tỏa ra ánh sáng chói lòa.
“Bẩm báo đại nhân, việc tấn công vị diện đã được đẩy nhanh tốc
độ, bên kia đã sụp đổ ngày càng nhanh hơn. Có lẽ chưa đến ba ngày nữa,
hai phương không gian sẽ hoàn toàn được đả thông đấy ạ!” Một tiếng nói âm trầm lại mang theo sự hưng phấn tuyệt đối đang vang vọng bên trong Mẫn Hạc Thần Cung.
Tiếng cười khà khà hưng phấn lập tức vang lên.
“Ba ngày? Ta không đợi được. Đẩy nhanh tốc độ cho ta, nhanh lên!”
Ở tầng cao nhất của Thần Cung có một bóng đen đang dịch chuyển trên
một chiếc ghế dựa thật lớn, trên mặt bị che kín bởi những hoa văn màu
đen giống như những vằn vện của loài hổ. Gã nói với vẻ vô cùng dữ tợn.
“Vâng!” Người vừa bẩm báo lập tức lao nhanh ra ngoài.
“Ba ngày, chỉ cần chưa đến ba ngày, chúng ta rốt cuộc sẽ được đổi đời, ha ha…”
“Đúng vậy. Nơi non nước tươi tốt ấy rốt cuộc sẽ thuộc về chúng ta.”
“Chờ tới khi chúng ta tiến vào vị diện kia, ta sẽ giết sạch đám người nơi ấy, dám chiếm hết ưu đãi của trời đất, hừ…”
“Đúng, giết sạch…”
Trong lúc nhất thời, những tiếng nói cứ liên tiếp vang lên bên trong cung điện. Tất cả đều hừng hực không khí giết chóc.
“Được rồi. Giờ bắt đầu chỉnh quân cho ta, chuẩn bị công phạt hết thảy, nhất định không để vị diện kia chiếm được lợi thế!” Gã mặt vằn vện như hổ trầm giọng quát.
“Đại nhân yên tâm, mọi việc sớm đã được sắp xếp thỏa đáng!”
“Đúng vậy. Hiện tại đại nhân có thể kiểm duyệt được rồi.”
Thiên Phụ Sênh Thủy có tam đại thần cung, tam cường cùng tồn tại ở ba phương. Tuy ba bên đã sớm đạt được sự nhất trí cùng nhau chung sức xâm
lấn tam đại lục nhưng ai cũng muốn giữ bên mình chiếm được ưu thế.
“Ha ha, tốt, ta đây sẽ…”
“Ầm…” Người này còn chưa nói xong thì bên ngoài Mẫn Hạc Thần Cung bỗng vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Ngay sau đó,
những tiếng nổ mạnh lại liên tiếp vang lên.
Tiếng nọ nối tiếng kia, chỗ nọ tiếp chỗ kia…
“Có chuyện gì thế?” Khí tức bên trong Thần Cung lập tức trở
nên lạnh lẽo. Nhiều năm qua chưa có ai dám khi dễ Mẫn Hạc Thần Cung, mà
bọn họ còn không cảm nhận được khí tức của kẻ địch nữa chứ.
Cùng với tiếng gầm lên giận dữ của lão hổ đại nhân, tất cả các đại
tướng của Mẫn Hạc Thần Cung trong nháy mắt đã lao ra bên ngoài.
Dưới màn trời tối đen cơ hồ không thể nhìn thấy năm đầu ngón tay lúc này lại có vô số ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ.
“Ầm…” Một tiếng nổ mạnh dữ dội lại vang lên, một chỗ của Thần Cung lại bị sụp đổ.
Mỗi lần ngọn lửa bùng lên mà sự phá hoại lại tăng theo. Mà đám lửa
này cũng rất quỷ quái khó lường. Một khắc trước còn từ phương đông đánh
lại, một khắc sau đã đến từ phương tây. Một khắc trước còn đến từ bên
trái, một khắc sau đã từ bên phải vọt sang. Không có ngọn lửa nào xuất
phát cùng một chỗ.
“Kẻ nào?” Mặt mày của lão hổ đại nhân liên tục trầm xuống.
“Báo!” Phía xa lập tức có người vọt lại.
“Bẩm báo đại nhân, đúng là có kẻ thù bên ngoài xâm lấn, nhưng
chúng ta không cảm giác được chúng ở phương nào, cũng không truy ra được đường tấn công của bọn chúng. Mà mục tiêu của bọn chúng chính là đại
quân của chúng ta. Lúc này đã có không ít người bị thương rồi ạ.”
Tin tức còn chưa được bẩm báo xong thì sắc mặt của đám đại tướng đứng bên ngoài Thần Cung đã trở nên dữ tợn trong nháy mắt.
Không cảm giác được kẻ địch ở phương nào? Không truy được đường tiến
công của kẻ địch? Mục tiêu của kẻ địch là xâm lược vào đại quân mà bọn
chúng chuẩn bị để xâm lược vị diện bên cạnh?
“Toi cơm!” Trong nháy mắt, tiếng hét to đã vang vọng một phương.
Mà lúc này, trong bóng đêm, đám người Phong Vân ẩn mình trong bóng
tối lại tiếp tục đợt tấn công thứ ba. Hơn một ngàn cao thủ, mấy người
giữ một cây hồng y đại pháo. Những quả đạn linh lực hạng nặng lướt qua,
cho dù Thiên Phụ Sênh Thủy có bất tử cũng bị nổ cho tàn phế.
Nhẹ nhàng búng tay không tiếng động, Phong Vân chỉ về phía Mẫn Hạc Thần Cung bên dưới.
Lập tức, đám người Á phi vốn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng liền nhắm khẩu pháo xuống phía dưới và cùng bắn một đòn.
“Ầm…” Ngàn quả pháo cùng phát nổ làm kinh thiên động địa trong nháy mắt.
Khi lửa đạn dày đặc lướt qua, địa giới
