g việc này đó…
“Mỗi người một việc.” Phong Vân nhìn ra vẻ uể oải của hai
người, nàng nhẹ nhàng nở một nụ cười. Mỗi người một việc, như một dụng
cụ cơ khí, cũng không phải chỉ có lưỡi dao sắc nhọn mới có ích. Nó dựa
vào sự hợp tác của tất cả các linh kiện.
“Các ngài đưa tin tức mới cho ta đi!” Sau khi ăn uống no đủ, Phong Vân lại ngẩng đầu lên nhìn Ngàn Dạ Cách.
“Tin tình báo lúc này…”
“Báo…”
Ngàn Dạ Cách mới mở miệng thì bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng nói vội vã và nghe ra vạn phần cấp bách.
“Chuyện gì thế?” Mọi người lập tức biến sắc. Vội như vậy chẳng lẽ…
Vội vàng lao tới, người vừa tới thì ra là Mạnh Khoát và Hách Liên Phong Lôi.
“Nói đi!” Vừa thấy người lao tới là hai người bọn họ, sắc
mặt Ngàn Dạ Cách càng trầm. Tin tức có thể khiến hai người bọn họ xúc
động như thế thì…
Lúc này, trên mặt hai người vừa lao vào hiện lên một cảm xúc không
thể nói rõ. Cả hai đều kích động không ra kích động, vui sướng không ra
vui sướng, hoảng loạn không ra hoảng loạn nhìn người đang ngồi quanh
bàn, thật khiến người ta kinh hãi một cách khó hiểu.
“Phong Vân… Này…” Hách Liên Phong Lôi vừa nhìn thấy Phong
Vân liền xông lên đưa cái hộp trong tay cho nàng. Nàng ấy xúc động đến
nỗi nói còn không kịp nói xong.
“Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cái gì đây?” Phượng Vũ Náo nhăn mày lại.
Mạnh Khoát đứng một bên đã sớm hồi phục. Hắn lập tức nhanh chóng quay sang nói với Phong Vân, “Đế Sát đưa cho muội.”
“Đế Sát?” Phong Vân cầm lấy hộp gì đó từ trên tay Phong Lôi, khi nghe Mạnh Khoát nói thế, nàng không khỏi mở miệng hỏi với vẻ vô
cùng kinh ngạc.
Đế Sát đưa thứ này cho nàng ư? Đế Sát đưa cho nàng cái gì vậy?
“Người đâu rồi?” Tiểu Thực đang ăn uống một bên cũng kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Đi rồi.” Hách Liên Phong Lôi giờ mới lấy lại hơi thở. Nàng
ấy liếc mắt nhìn Phong Vân đang kinh ngạc một cái, trên mặt hiện lên một tia thở dài, “Vừa rồi bọn tỷ tuần tra bên ngoài thành thì gặp hắn.
Hắn nói đem thứ này cho muội, và bảo muội nhìn tự nhiên sẽ biết là cái
gì. Sau đấy, hắn không nói gì nữa mà bước đi luôn.”
“Ta đã để hắn đi vào nhưng hắn không đi.” Mạnh Khoát xen vào một câu. Tuy bọn họ không thể nói là yêu thích cái người tên Đế Sát này nhưng dù sao hắn cũng không phải là kẻ địch. Mà hắn còn đến cho Phong
Vân thứ này, động cơ của hắn…
Phong Vân nghe Phong Lôi và Mạnh Khoát nói thế liền khẽ nhíu mày. Sau đó, nàng cúi đầu mở hộp gỗ.
Sao lúc này Đế Sát lại muốn tặng nàng thứ này? Hắn muốn đưa cho nàng cái gì vậy?
Hộp còn chưa mở ra nhưng Phong Vân bỗng cảm nhận được. Nàng cảm nhận
được một sức ép nặng trĩu, đúng là một loại sức ép không thể nói thành
lời.
Trong cung điện trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo, Mạnh Khoát, và ngay cả Phong Lôi cũng không nói gì. Có nhận hay không để Phong Vân tự quyết định mới phải.
Giữa bầu không khí trầm mặc, Phong Vân đột nhiên hít sâu một hơi và mở chiếc hộp ra.
Nàng đã nợ Đế Sát rất nhiều, lần này coi như…
Coi như… Coi như cái gì Phong Vân còn chưa kịp nghĩ ra thì đã bị thứ trong hòm làm cho xúc động. Nàng lập tức đứng lên.
Sau khi chiếc hộp màu đen được mở ra, một vầng sáng thuần túy màu đen chậm rãi nở rộ từ bên trong hộp. Không có khí thế bức người, không có
cảm giác âm hàn, đó là một loại sức mạnh tự nhiên thuần khiết. Nhẹ nhàng bay lên từ trong hộp, nguồn năng lượng màu đen đó cứ xoay tròn bay múa
giống như một đứa trẻ nghịch ngợm vừa từ hộp nhảy ra. Nó khiến người ta
có cảm giác vạn phần sảng khoái.
“Lấy ám chế ám, lấy bạo chế bạo.” Tiếng nói của Đế Sát vốn
vạn phần âm trầm mà lúc này lại nghe ra vô cùng nhu tình từ trong hộp
vang lên. Cùng với nguồn năng lượng màu đen kia, nó gây cho người ta một cảm giác…
“Thứ này… Vật này…”
“Phong Vân, đó là cái gì vậy? Đó là cái gì?”
Nhìn thấy vật ở trong hộp, lại nghe lời nói của Đế Sát, Ngàn Dạ Cách
và Phượng Vũ Náo vô cùng kinh ngạc. Hai người gần như vội vàng không kịp chờ đợi mà xông lên phía trước và nhìn không rời mắt. Bọn họ không thể
nói rõ đây là thứ gì, có điều, cả hai đều có thể cảm giác được nguồn
năng lượng này là sức mạnh hắc ám thuần khiết…
Bàn tay nâng hộp cũng hơi run run, Phong Vân nhìn nguồn năng lượng
hắc ám trong hộp, tâm trạng vô cùng vui mừng xen lẫn cả những chua xót
vô số.
Đế Sát, Đế Sát này, sau này nàng phải đối mặt thế nào trước đại ân
tình hôm nay của hắn, đối mặt thế nào đây? Sức mạnh hắc ám thuần khiết
này đã được chính hắn dùng sức mạnh của mình để sửa sang lại.
“Năng lượng hắc ám thuần túy, năng lượng này… A, đúng rồi, ta có
cảm giác thứ này nhất định có thể áp chế đám sương khói hắc ám của Thiên Phụ Sênh Thủy.” Khi Ngàn Dạ Cách đang hỏi thì Tiểu Thực đột nhiên
nhảy dựng lên. Nó cảm giác được thứ này nhất định sẽ áp chế được sức
mạnh kia, nó cũng hoàn toàn là vì khắc chế sức mạnh kia nên mới tồn tại.
Tiểu Thực vừa nói xong, trong mắt Ngàn Dạ Cách và Phượng Vũ Náo đã
ánh lên vẻ vô cùng vui mừng. Cả hai đều nhất tề ngẩng đầu lên nhìn Phong Vân.
Phong Vân hít sâu một hơi rồi chậm rãi gật đầu xác nhận. Đây là năng
lượng hắc ám đã được Đ