ế Sát sửa lại. Nàng sẽ không nhận nhầm. Đế Sát
từng nói với nàng hắc ám trong thiên hạ vốn cùng một nhà. Ngày đó, Thiên Phụ Sênh Thủy có thể giúp Hắc Ngục bọn họ thì Hắc Ngục đương nhiên
cũngcó năng lực khắc chế những thứ của Thiên Phụ Sênh Thủy. Chỉ có điều
Đế Sát hắn không muốn giúp bọn Mộc Hoàng mà thôi. Vậy mà lúc này hắn lại đưa thứ này cho nàng…
Không thể hiểu được vì sao Đế Sát lại thay đổi chủ ý, không thể hiểu
được trong lòng Đế Sát đã trải qua những suy nghĩ thế nào, Phong Vân chỉ biết thứ trong tay nàng có sức mạnh nặng tựa ngàn cân.
“Tốt quá, Đế Sát này thật quá tuyệt vời…”
“Đại lục này được cứu rồi…”
“Ta đã đoán hắn nhất định sẽ giúp chúng ta. Quả nhiên… quả nhiên…”
Lúc này, đám người Ngàn Dạ Cách đã khó nén được kích động. Có điều,
khi nhìn thấy vẻ mặt vừa vui lại vừa nặng nề của Phong Vân, mấy người
đều nhất tề phục hồi lại tinh thần.
Đế Sát là người của bóng tối hắc ám, hắn lại làm như vậy… Bên trong chuyện này…
“Phong Vân, việc này…”
“Nhờ mọi người đi báo tất cả các cao thủ ngoài cấp bậc linh tông bày trận ở đế đô, giúp ta một tay!” Vung tay lên ngắt lời Ngàn Dạ Cách, Phong Vân đóng sập nắp hộp lại và lớn tiếng nói.
Đế Sát đưa cho nàng thứ này nghĩa là muốn giúp nàng, muốn giúp không gian này. Vậy nàng sẽ không lãng phí tâm ý của hắn.
“Được!” Nhìn bóng lưng thẳng thắn cao ngạo của Phong Vân,
đám người Phượng Vũ Náo trầm mặc trong nháy mắt rồi lập tức đồng loạt
nhận lời. Không có gì cấp bách hơn so với việc phải ứng phó với vấn đề
hiện tại.
“Chúng ta cũng tham gia!” Khi tiếng “Được” vang lên thì tiếng nói cua sư phụ Diêm La đột nhiên xuất hiện bên tai mọi người.
Trong đêm đen, sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên đang đứng trên
khoảng không bên ngoài tẩm cung. Khi nơi này phát sinh vấn đề, bọn họ
cũng đã cảm nhận được có gì đó không ổn. Mà lúc này không phải lúc bọn
họ chỉ lo cho bản thân mình.
“Có chuyện gì sau này hãy tính, hiện tại ta tin rằng ở đây ngoại trừ Phong Vân ra thì không ai có công lực cao hơn hai chúng ta.”
“Chúng ta cũng phải bảo vệ nhà của mình, không thể đổ trách nhiệm cho người khác.” Sư phụ Diêm La và sư bá Thần Tiên đồng thời mở miệng.
Phong Vân nhướn mày nhìn lướt qua hai người rồi bước ra ngoài.
“Được.” Nàng chỉ để lại một tiếng đồng ý âm vang giữa không trung.
Đêm sâu vốn lạnh nhưng hôm nay lại nóng như lửa. Lấy Đế đô Nam Viên
làm trung tâm, tất cả các cao thủ cấp bậc linh đế, linh hoàng, linh tông đã tụ tập lại đây đều khoanh chân ngồi thành vòng tròn từ trong ra
ngoài, tay nắm tay, vai kề vai, cơ hồ vây kín cả Đế đô Nam Viên rộng
lớn. Tất cả dân chúng bình thường trong Đế đô đều lùi ra ngoài cùng và
lẳng lặng quan sát. Mấy chục vạn người tập trung lại một chỗ nhưng một
tiếng tạp âm cũng không hề có. Chỉ có yên tĩnh, tĩnh lặng một cách kỷ
luật và nghiêm mình. Mà ở trung tâm của vòng tròn chồng chất các cao thủ đó chính là bốn người sư phụ Diêm La, sư bá Thần Tiên, Ngàn Dạ Cách,
Phượng Vũ Náo. Bốn người trấn ở tứ phương và ngồi vây quanh thành một
vòng tròn. Ở giữa bọn họ là Phong Vân và Tiểu Thực ngồi đối diện nhau, ở giữa đặt cái hộp màu đen kia.
“Chuẩn bị!”
Tiếng ra lệnh vang lên. Linh lực các màu lập tức ào ào tuôn ra. Trong nháy mắt, ánh sáng bức người đã sáng rọi cả một khoảng không. Người này dựa vào người kia, linh lực truyền lại cho nhau và cùng ào ào đổ vào
trung tâm của vòng tròn. Linh lực bốn màu được huy động. Bốn người ngồi
vây quanh Phong Vân có nhiệm vụ làm cầu nối, linh lực các màu đi qua chỗ bọn họ rồi hướng tới chỗ Phong Vân.
“Lấy ám khắc ám, lấy bạo chế bạo.” Tiếng nói trong trẻo
nhưng lạnh lùng vang vọng giữa không trung. Khi Phong Vân cất tiếng,
chiếc hộp kia được mở ra, một luồng năng lượng màu đen thoát ra và nằm
trên tay nàng. Tấm lưới ánh sáng hai màu hắc bạch đan xen chịu tải trọng của nguồn năng lượng đen tối cực hạn kia lập tức trở nên cuồn cuộn như
thủy ngân và như lửa cháy lan ra đồng cỏ, trong nháy mắt đã lấy Phong
Vân làm trung tâm mà mở rộng ra khắp bốn phương tám hướng. Bao trùm lên
cả Đế đô Nam Viên, đi qua khu vực của Đế hoàng quốc, bay qua Nam Viên,
bao trùm cả Thiên Khung Tinh Vực…
Núi núi sông sông, màn trời xanh thẳm. Lúc này, cả đất trời giống như chỉ còn lại có Đế đô Nam Viên, chỉ có ánh sáng hắc bạch được sức mạnh
hắc ám hỗ trợ bao trùm lên từng góc của tam đại lục.
Gió lạnh bay lên cũng không thể chống lại vạn người cùng đồng tâm hiệp lực.
Giữa đêm tối bao trùm, Đế Sát nhìn luồng linh lực bao trùm lên chỗ
hắn như mặt nước đảo qua. Gương mặt của hắn được bao phủ trong bóng tối
nên không nhìn rõ cảm xúc, chỉ biết cả người hắn đã tựa vào thân cây
phía sau, thật lâu, thật lâu…
Đêm mê đắm, không biết vì ai?
“Sức mạnh gì vậy?”
“Ồ, mạnh quá, bao trùm cả một phương vị diện.”
“Sức mạnh của Phong Vân sao?”
Nguồn năng lượng bàng bạc trèo non lội suối bao trùm lên cả thiên địa, kéo đến tận chỗ đám người Mộc Hoàng đang có mặt.
Ngừng lại mọi việc, đám người Á Phi Hoàng Kim kinh ngạc nhìn nguồn
năng lượng cường đại lại ôn nhu đang bao trùm lên cả bọn họ. Khi nguồn
năng lượng này