Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328143

Bình chọn: 7.00/10/814 lượt.

i

cười sáng lạn.

“Không khóc!” Mộc Hoàng hít sâu một hơi rồi chậm rãi đáp lại Phong Vân bằng một nụ cười tươi tắn.

Trời vẫn vậy, người vẫn như thuở ban đầu, thật tốt, tốt quá!

“Được rồi, đừng ôn chuyện nữa, làm chuyện chính trước đã. Phong

Vân, ngươi có thể thu tóm được năng lượng cổ quái từ nơi đó tới ư?” Giữa lúc hai người đang im lặng nhìn nhau, Li Giang không chút khách

khí đi tới ngăn cản. Sau đó, hắn túm lấy Phong Vân, nhìn quả cầu đen

đang ở trong tay nàng.

Phong Vân lấy lại bình tĩnh. Nhớ tới chuyện vừa rồi, nàng cũng biết chuyện nào quan trọng hơn.

Lập tức, cũng không tiếp tục vướng vào tư tình nhi nữ nữa, Phong Vân thoáng nhìn Mộc Hoàng rồi nói, “Đế Sát cho ta hoa chi linh.”

Lời này vừa nói ra, Mộc Hoàng lập tức nhíu mày nhưng không nói gì.

Đế Sát, hoa chi linh, hắn ta lại dám…

Mà hai mắt của Á Phi lại sáng lên, “Ba thứ đã dung hợp với nhau?”

“Đúng.” Phong Vân gật đầu.

“Không sợ thứ này?” Mặc Đế truy hỏi gát gao.

“Sợ cái gì? Thu phục nó dễ như trở bàn tay.” Không đợi Phong Vân trả lời, Tiểu Thực đã vênh vang thừa nhận.

“Tốt!” Lời này vừa nói xong, sư tử Hoàng Kim lập tức vỗ móng vuốt.

“Vậy chúng ta phụ trách sửa chữa, cô phụ trách thâu tóm mấy thứ này, hai bút cùng vẽ.” Sư tử Hoàng Kim lập tức nói, vừa nói, nó vừa nhanh chóng phân tích tình hình trước mắt và những nhiệm vụ tất yếu cho Phong Vân hay. Tâm linh

trao đổi với tâm linh, mọi chuyện nhanh chóng được kể lể xong xuôi.

Phong Vân ngay lập tức hiểu được tình hình trước mắt. Nàng lập tức không do dự gật đầu, “Được.”

“Vân Vân, việc này…”

Tiểu Thực còn chưa nói xong những lời nói kinh ngạc thì Phong Vân liền ngăn cản, “Ta sẽ cố hết sức.”

Tam đại lục rộng lớn như vậy lại cùng đồng thời xuất hiện thứ này,

Phong Vân nàng lại chỉ có một, nàng làm sao có thể giải quyết được tất

cả mọi vấn đề? Đó cũng là một nguyên do vì sao lúc trước nàng phải tìm

kiếm Mộc Hoàng. Nhưng với tình hình hiện tại, nàng sẽ lâm trận một mình, cũng tự làm tự chịu.

Mộc Hoàng biết việc đó gây khó khăn cho Phong Vân thế nào, nhưng lúc này…

Lặng im không tiếng động, Mộc Hoàng chỉ nắm chặt lấy bàn tay Phong

Vân. Phong Vân cũng nắm tay hắn. Giữa hai người có một sự vương vấn khó

rời. Hàng ngàn hàng vạn ngôn ngữ đều gửi gắm trong cái nắm tay thật chặt này.

“Các ngươi tiếp tục công việc đi. Ta đi đây.” Vận sức nắm

chặt lấy tay Mộc Hoàng một cái rồi lập tức buông ra, Phong Vân ra hiệu

cho mọi người cùng cố gắng rồi xoay người bước đi.

Thời gian không chờ chúng ta, không thể chờ được.

Mộc Hoàng nhìn thấy Phong Vân phong trần mệt mỏi tới đây, rồi chỉ một cái ôm một cái nắm tay đã phải rời đi. Hắn không khỏi nhìn theo bóng

dáng bình tĩnh của Phong Vân.

Mãi tới lúc không còn trông thấy gì nữa.

Hít sâu một hơi, Mộc Hoàng bỗng quay đầu lại nhìn mọi người đang lẳng lặng chờ hắn, “Bắt đầu thôi.”

Bắt đầu, không vì người khác, không vì mọi người, mà vì chính đất trời nơi mình đang sinh sống, cùng cố gắng.

Gió lạnh se se thổi, ai nói vô tình, ai nói đa tình…

Tại Đế cung Nam Viên…

“Phong Vân, chỗ này lại xuất hiện tình trạng tương tự…”

“Phong Vân, thị trấn Mộng ở Tinh Vực…”

“Phong Vân, tại Đế quốc Thiên Khung…”

“Phong Vân…”

Những âm thanh bẩm báo dị thường có liên tiếp vang lên. Với mỗi lần

thông báo, Phong Vân lại lao tới một nơi để thu phục. Ban ngày, đêm tối, đêm tối, ban ngày, không có thời gian nghỉ ngơi, không có thời gian

nhàn hạ. Nhưng những nơi khói đen xuất hiện không những không ít đi mà

ngược lại càng ngày càng nhiều. Ngàn Dạ Cách, Phượng Vũ Náo cũng không

ngừng thu thập tin tức tình báo từ tam đại lục và truyền lại vô số tin

tức cho Phong Vân.

Thế nhưng Phong Vân chỉ có một.

Bóng đêm mông lung…

“Phong Vân, nghỉ ngơi chút đi!” Phượng Vũ Náo cầm một tập

tin tức tình báo thật dày, nhìn thấy Phong Vân đã hơn mười ngày chưa

chợp mắt tí nào, hắn liền nói với nàng với vẻ thương xót.

Người không phải làm bằng sắt thép. Phong Vân cứ liều mạng cướp đoạt

bắt giữ ở mọi nơi nhưng cũng không thể không được nghỉ ngơi chút nào.

“Ta không sao. Đưa cho ta nơi xảy ra vấn đề đi!” Phong Vân tựa vào ghế rồng của Mộc Hoàng nghỉ ngơi một lát rồi lại mở mắt ra.

“Phong Vân…” Ngàn Dạ Cách ở bên cạnh cũng không chịu được phải mở miệng.

“Đưa ta đi! Ta biết tự phân chia sức lực.” Phong Vân cười cười, ngón tay vẫy trong không trung. Tập tin tức tình báo đã nằm trong tay nàng.

Phong Vân nhìn thoáng qua một cái rồi xoay người biến mất ngay giữa cung điện Nam Viên.

Phượng Vũ Náo và Ngàn Dạ Cách thấy vậy liền đưa mắt nhìn nhau. Cả hai không nói lời nào, chỉ im lặng lắc đầu. Đáng tiếc là bọn họ không giúp

gì được, chỉ có thể thu thập tin tức tình báo. Nếu cứ tiếp tục như vậy,

Phong Vân…

Haiz, chỉ mong bọn Mộc Hoàng nhanh lên một chút.

Gió đêm lại nổi, không khí nơi nơi đều trong trẻo nhưng lạnh lẽo.

Ở một phương bên này, Đế Sát nhìn về hướng Nam Viên xa xa và nhíu

chặt mày lại. Hắn đã sớm phát hiện ra tình huống dị thường ở mọi nơi. Có điều thứ đó vô hại với Hắc Ngục bọn họ, hắn cũng không muốn để ý tới.

Nhưng mà, Phong Vân mệt mỏi quá, nàng…

Ngóng n


Disneyland 1972 Love the old s