i.
Thân thủ của hắn nhanh như vậy, cự nhiên không có đuổi kịp tên thích khách.Hơn nữa,phủ của Hách Liên vương công là nơi nào chứ, bên ngoài
các thị vệ đều là các cao thủ hơn nữa lại bày binh bố trận một cách dày
đặc , thế mà lại có kẻ có thể đến gần mà không bị phát hiện……
Người này……chắc chắn là một cao thủ.
Trong thư phòng mọi người nghe xong đều nhíu nhíu mày.
-“Đem giấy lại đây.” Nhíu mày , Hách Liên vương công trầm giọng nói.
Hách Liên Chiến lập tức đứng dậy,cẩn thật nhặt tờ giấy lên nhân tiện cũng liếc qua một chút.
Vừa liếc qua,mặt Hách Liên Chiến liền ngẩn ra, ngay sau đó là bộ mặt vô cùng mừng rỡ, kích động nói:“Phụ thân, người xem.”
Vừa nói vừa vội vàng đem trang giấy đến trước mặt vương công.
Hách Liên vương công tiếp nhận vừa nhìn thấy,sắc mặt âm trầm dần thả lỏng một chút.
Bên cạnh, nhị thúc của Phong Vân là Hách Liên Thành cùng tam thúc Hách Liên Duẫn, thấy vậy cũng quay đầu nhìn lại.
Khi nhìn thấy tờ giấy kia, tràn ngập các tội chứng của Tây vương công cùng Liêu Tể tướng và Liêu quý phi ,những tội chứng này có thể làm cho
bọn chúng chết một cách không toàn thây.
Trong lúc nhất thời, trong phòng sắc mặt mọi người đều sáng lên.
Chỉ duy nhất nhị thúc của Phong Vân- Hách Liên Thành, trên mặt chợt lóe vẻ u sầu.
-“Ha ha,ông trời cũng giúp ta.” Hách Liên Chiến quá đỗi vui mừng.
Những chứng cứ này căn bản không cần hoài nghi là giả,vì nó đã trình bày một cách tỉ mỉ và chi tiết về tội chứng của bọn chúng.
Quá rõ ràng, thật sự là ghi lại quá rõ ràng .
-“Người tới a ……”
Ban đêm gió nhẹ nhàng thổi,toàn bộ phủ Hách Liên vương công được canh phòng một cách cẩn mật.
Nhưng bất luận kẻ nào cũng không nhìn thấy có một thân ảnh yên lặng
tiến vào mà không gây ra một tiếng động gì , đột nhập vào nơi Phong Vân
đang nằm hôn mê.
Trong phòng đèn đuốc sáng trưng,hạ nhân vẫn đang tập trung hầu hạ
.Đáng lẽ ra Phong Vân cùng Mộc Hoàng hiện tại phải đang trong trạng
thái hôn mê,nhưng bây giờ một người thì ngồi tựa trên giường, một người
lại khoanh chân ngồi ở trên ghế.
-“Đưa cho hắn ?” Phong Vân ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lưu Vân, tay lại quơ quơ chân gà.
“Cho.” Vẻ mặt thanh tú giống như thư sinh của Lưu Vân rõ ràng là có chút ngạc nhiên.
-“Tốt lắm.” Phong Vân vừa lòng gật đầu.
-“Bên ngoài có tình huống gì không?”uống một ngụm rượu, Phong Vân hỏi qua loa.
-“Dư luận đã sớm nghiêng về phía chúng ta, chính là không biết
quốc chủ sẽ ra hình phạt như thế nào đối với bọn người của Liêu tể
tướng.” Lưu Vân nói xong, khóe miệng khẽ cười.
Phong Vân trúng độc, Mộc Hoàng bị đánh, tin tức này hắn đã cho người
làm lộ ra bên ngoài.Dưới áp lực của dư luận,chỉ sợ quốc chủ cũng không
dám bao che.
Phong Vân nghe vậy khẽ hừ một tiếng.Hoặc là không động thủ,nếu đã động,nàng sẽ trừ tận gốc.
-“Làm điều thừa.’’ Mộc Hoàng đang ngồi ăn ở bên cạnh, nghe
hai người đối thoại,lại nhớ tới mấy truyện hắn đã phải trải qua, hơn nữa Phong Vân cũng không phân phó người giúp hắn, lập tức liền hiểu tất cả
mọi chuyện ,liếc mắt quét qua Phong Vân một cái.
Đã sớm nắm rõ được mọi việc vậy mà chính mình lại bất động không làm
gì,lại ném qua cho người khác xử lý.Đây là điển hình của việc mượn đao
giết người.
Nếu là hắn, hẳn là trực tiếp giết, cần gì phải đùa chơi một hồi như thế này ?
Nghe Mộc Hoàng nói, Phong Vân nghiêng mắt nhìn Mộc Hoàng, toát ra một nụ cười tao nhã , chậm rãi nói:” Ta là người tốt, ta không sát sinh a .”
Nhưng đáp lại lời của nàng chính là một cái chân gà bay qua.Nàng là
người tốt, nàng không sát sinh ? Tin nàng, thà hắn tự đâm đầu vào tường. Nàng rõ ràng chính là mượn đao giết người a.
Phong Vân một bên né xương gà công kích từ Mộc Hoàng , một bên tiếp tục tủm tỉm cười nhìn Lưu Vân.
Bọn họ không biết, trước đây , nàng giết người nhiều lắm, địa vị cao
lại ở hoàn cảnh như vậy, mạng người chính là chuyện vặt, không đáng để
nàng phải đi thương tiếc người khác. Nàng được sống sót đến ngày hôm nay , nghĩ lại mới thấy sinh mệnh đáng quý.Nàng, không có quyền lấy đi
sinh mạng của người khác, cũng không muốn sẽ phải làm như vậy. Cho nên,
không phải đến thời điểm không thể đừng , nàng sẽ không ra tay.
Chính là, nàng không hại người nhưng cũng không có nghĩa là để người
khác hại nàng.Nếu họ không muốn nhận được sự thương tiếc cùng tha thứ,
như vậy cũng đừng trách nàng ra tay không lưu tình.
-“ Chính là bên tướng quân Tề Đại còn không có động tĩnh gì .” Lưu Vân nhỏ giọng nói.
Chén rượu trên tay khẽ đung đưa, Phong Vân vẻ mặt cười như có như không liếc nhìn trời đêm :” Nhanh lên, ngươi đi xử lý đi …”
Đêm tối mông lung, những chùm ánh sáng nhè nhẹ lóe lên.Bóng đêm bao trùm mọi vật, gió thổi nhẹ , nhưng đây chính là con giớ báo
trước bão sắp tới .
Hôm sau, trong cơn sóng gió của dư luận, quốc vương của Á Sắt công
quốc bởi lo sợ mọi người nói ông không công minh, bị tình cảm ảnh hưởng
đành phải đem chuyện hạ độc Hách Liên Phong Vân giao cho Hách Liên Cương cùng tướng quân Trình Đại truy xét rõ ràng .
Trong lúc nhất thời, bão lớn nổi lên.
Liêu quý phi là người đầu tiên bị ảnh hưởng , sau đó t