gọi Ngự y đến xem thê tử của Vân Nhi bị thương ra sao.”
Phong Vân lúc này ôm Mộc Hoàng, thấy vậy mới thở phào nhẹ nhõm, một
bên đưa tay vuốt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, một bên dùng thanh âm ôn hòa nói: “ Bá bá cũng không nên để ý nhiều làm gì, vương tử vẫn
còn là người chưa trưởng thành nên chưa hiểu rõ được những mối quan hệ
trong thân tộc, lúc nãy cũng là do Phong Vân nóng nảy, điện hạ cũng
chẳng phải là cố ý, xin bá bá đừng xử phạt nặng hắn’’
Lời này vừa nói ra, các đại thần xung quanh Phong Vân đều không khỏi gật đầu thầm khen ngợi.
Phong Vân thế tử của bọn họ, tuy thần lực hạn chế nhưng khí chất thì những vị vương tử điện hạ cũng vạn vạn lần không bằng.
-“Ngươi đứa nhỏ này……” Á Sắt quốc chủ nghe được những lời nói đó , tay vỗ nhẹ vào vai Phong Vân, vẻ mặt vui mừng .
Vậy mà trong số đó lại có một người không cùng quan điểm- chính là
Mộc Hoàng đang phải giả vờ hôn mê lại lạnh lùng nhìn sự việc đang diễn
ra.
Nếu hắn không nhìn lầm, thì vừa rồi Phong Vân có chút gian xảo, có cái gì đó được cho vào miệng nàng.
Một hồi náo loạn như vậy, cũng chỉ là mở màn cho kịch hay phía sau.
-“Ngự y đến rồi, ngự y đến rồi……” Xa xa một vài ngự y tay cầm hòm thuốc nhanh chóng đi tới.
-“Bá bá, hảo hảo nhìn xem cho…nàng…… Phốc……” Phong Vân thấy vậy ôm
chặt Mộc Hoàng, nói mới nói nửa câu, đột nhiên hé miệng, một ngụm máu
tươi đã phun hộc ra.
-“Vân Nhi, Vân Nhi……” Á Sắt quốc chủ cùng đám người nhất thời kinh hãi.
Phong Vân trên mặt biến sắc, trong khoảnh khắc cả người đều gục xuống.
- “Ngự y, mau, mau……” Quần thần trong lúc này náo loạn cả lên.
-“Trúng độc, tiểu thế tử bị trúng độc .”
-“Cái gì, trúng độc? Như thế nào lại bị trúng độc? Độc gì?” Á Sắt quốc vương giận dữ.
-“Xem mạch thế tử thấy giống như mới trúng độc.” Các ngự ý vô cùng bận rộn hết xem mạch lại bàn bạc với nhau.
-“Mới trúng độc? Vừa rồi Vân Nhi đã ở những đâu?”
“Bẩm quốc chủ, tiểu thế tử mới từ chỗ của vương hậu nương nương lại đây, trong lúc đó đã uống của Liêu quý phi một chén trà.”
Đám người rối loạn nhất thời vẫn chưa thể biết được là do ai hạ độc, nghe quốc chủ hỏi, bất giác nhớ ra.
“Cái gì…… Người tới a……”
Sương khói mờ, một cảnh hỗn loạn. Mà người trung tâm trong cuộc hỗn
loạn đó là Phong Vân đang giả vờ hôn mê mà khóe miệng lại lóe ra một tia cười lạnh, ngay sau đó nắm chặt bàn tay Mộc hoàng.Mộc Hoàng bị Phong
Vân đặt ở trên người, thấy miệng Phong Vân chảy ra huyết gà gì đó , đôi
lông mày khẽ nhăn lại.
Ba tháng gió to, quả nhiên dự báo bão lớn sắp ập về.
Cháu ruột của Hách Liên vương công bị trúng độc, tiểu thế tử phi
-công chúa nước khác thì bị đánh đến bất tỉnh. Tin tức này mà theo gió
truyền đi thì không biết thiên hạ sẽ nghĩ những gì, người của Hách Liên
gia sẽ nghĩ những gì, cơ hồ sẽ loạn lên mất.
Màn đêm buông xuống, Hách Liên vương công phủ đèn đuốc huy hoàng.
-“ Buồn cười, dám đả thương tôn nhi của ta, thật sự không coi hách
Liên vương phủ này ra gì hết.” Trong thư phòng, Hách liên vương công sắc mặt xanh mét ,một chưởng chụp xuống vừa tung ra chiếc bàn đá hoa cương
liền bị đánh nát .
-“Quá kiêu ngạo , Tây vương công cùng Tể tướng phủ thật sự là quá
kiêu ngạo .” Cha của Hách Liên Phong Vân- Hách Liên Chiến, cơ hồ là
nghiến răng nghiến lợi nói.
Liêu quý phi chính là xuất thân từ Tể tướng phủ, cùng với Tây Vương
công phủ và Hách Liên vương công là những thế lực đối đầu nhau từ lâu.
-“Trước kia bọn chúng dùng mọi loại thủ đoạn, chúng ta có thể
nhẫn,nhưng lần này không thể nhịn được nữa rồi,bọn chúng đã bắt đầu trực tiếp dùng độc để hại Phong Vân,tình thế ngày càng trầm trọng khó có thể bỏ qua , hơn nữa mục đích của bọn chúng rõ ràng là muốn trừ tận gốc cả Hách Liên phủ .”Sắc mặt tam thúc của Phong Vân cũng tương đối khó coi.
-“Đúng, chính là ý này, huống hồ hiện tại bọn chúng lại dám ngay
trước mặt chúng ta động thủ,như vậy khẳng định là bọn chúng đã nắm chắc
phần thắng trong tay, chúng ta……” Nhị thúc của Phong Vân khẽ nhíu mày.
-“Hừ.” Hách Liên vương công hừ lạnh một tiếng,khuôn mặt cương nghị hiện lên sát khí dày đặc.
-“Phụ thân, tiên hạ thủ vi cường.” trong mắt Hách Liên Chiến cũng nảy lên sát khí dày đặc.
Ông chỉ có Phong Vân là con trai , vậy mà có kẻ cự nhiên dám……
-“Không ổn, tuy rằng bây giờ chúng ta đã có chứng cớ, nhưng bây
giờ vẫn chưa phải là lúc nhổ tận gốc,vạn nhất bọn chúng lâm vào đường
cùng vậy thì ngược lại chúng ta…… .”Nhị thúc của Phong Vân vội vàng lắc đầu mà nói.
-“Cái gì mà kêu mất nhiều hơn được,tại sao chúng ta phải sợ bọn chúng……” Hách Liên Chiến vừa nghe những lời này nhất thời giận dữ.
-“Kẻ nào?” lời nói còn chưa dứt,hai mắt của Hách Liên vương công đột nhiên nheo lại , khẽ quát ra tiếng.
Đồng thời,tam thúc của Phong Vân là Hách Liên Duẫn, thân thủ nhanh nhẹn lao ra ngoài cửa.
Trong nháy mắt khi hắn lao ra phía ngoài cửa, những trang giấy từ
phía xa phiêu dật bay tới chậm rãi rơi trước mặt mọi người.Đột nhiên cả
thư phòng trở lên yên tĩnh,mọi người đều không có hành động gì.
-“Không đuổi kịp.” lát sau Hách Liên Duẫn phi thân trở về, chau mày nó