
in của bề trên,mà Phong Vân
cũng là người của hoàng thất,lại nói đến chuyện lập Hoàng thái tử nữa .
Lập tức mặt Phụng An liền đen lại,hai bên thái dương nhăn lại.Một con vật mang dáng dấp của lão hổ với cái đuôi ngăm đen trường tiên,liền
xuất hiện ở trên tay của Phụng An.
Phong Vân nhận ra, đó là dung hợp ma thú cấp sáu của Phụng An, xích
luyện Hổ Vương chi vĩ, tước hiệu là kim đoạn ngọc,lực đại vô cùng lớn,có thể phá cả quả núi.Ma thú này của Phụng An quả là có tiên thiên linh
lực,bất quá lại không biết rèn luyện do vậy thật sự là đáng tiếc cho một cái thiên phú tốt như vậy.
Đến nay thì chỉ còn mang dáng dấp của lão hổ cũng chỉ như một con khuyển mà thôi.
-“Ngươi dám động thủ, ta xem quốc chủ không lột của ngươi một tầng da.” Phong Vân nhất thời ra lời uy hiếp.Lời này mà nói quả thực chính là đổ thêm dầu vào lửa.
Phụng An vừa nghe lời kia, nhất thời lửa giận vọt tăng lên, liền hướng đuôi con mãnh hổ phóng tới chỗ Phong Vân:“Bổn vương tử có cái gì không dám, ngươi chỉ là một cái thế tử nho nhỏ, bổn vương tử còn không giáo huấn được ngươi chắc .”
Chỉ thấy Xích luyện Hổ Vương nhảy một bước dài, hóa thành vài đạo
hiệp ảnh hướng tới chỗ Phong Vân cùng Mộc Hoàng.Thấy vậy Phong Vân nhẹ
nhàng uốn éo, liền đem Mộc Hoàng ngăn trở tại phía trước.Vài đạo hiệp
ảnh kia lập tức hướng tới Mộc Hoàng mà vây quanh.
Mộc Hoàng ánh mắt vẫn lạnh nhìn, lúc này mắt trầm xuống. Còn không đợi
hắn phát hỏa, chợt nghe thấy ở phía sau Phong Vân đè thấp thanh âm nói:“Giả ngất đi .”
Giả vờ ngất ?Mộc Hoàng-hắn là người nào, nho nhỏ một cái dung hợp lực mà phải giả ngất, Mộc Hoàng-hắn sẽ giả ngất……
Mộc Hoàng biểu tình kiêu căng không có dấu hiệu thỏa hiệp, Phong Vân như đã dự đoán được hắn sẽ phản ứng bình thường giống như vậy, hơi hơi nâng lên chân, hướng tới đầu gối của Mộc Hoàng đá một cước.Mộc Hoàng nhất
thời lảo đảo một cái,gục về phía sau.Hổ tiên của Phụng An công tới nơi,
lập tức cắm vào thân thể của Mộc Hoàng, rút không ra.
-“A, công chúa, công chúa điện hạ.” ngay tại thời điểm Mộc
Hoàng ngã xuống, Phong Vân một tiếng kêu to ngay lập tức hướng tới chỗ
Mộc Hoàng ngã xuống liền đánh xuống một chưởng .Một mặt trực tiếp duỗi
tay ra đè vào mặt Mộc Hoàng, gần như không gây ra tiếng động mà nói:“Do ngươi thôi , tự mình giả ngất thì không chịu trang , thế thì để ta đánh bất tỉnh.”
Mộc Hoàng nghe vậy khuôn mặt nhất thời xanh mét.
-“Công chúa điện hạ, công chúa điện hạ, trời ạ……” Phong Vân ôm Mộc Hoàng nhất thời một trận gào khóc thảm thiết.
-“Phụng An,lá gan của ngươi thật lớn, cư nhiên dám đánh công chúa Lâm Quốc, ngươi không sợ Lâm Quốc truy cứu, gây ra mâu thuẫn giữa hai
quốc gia, lại gây ra binh đao loạn lạc sao .” Thanh âm của Phong Vân kêu lên một cách mãnh liệt ,thảm thiết.
-“Hảo, chúng ta quản không được ngươi, ta phải nhìn xem có phải hay không quốc chủ cũng quản không được ngươi.”
Phong Vân ném ra những lời này, lập tức liền ôm Mộc Hoàng đi
qua,hướng nhanh tới tiền điện của quốc chủ mà phóng tới.Phụng An vương
tử vốn định là giáo huấn Phong Vân,không nghĩ một roi kia đi xuống, trực tiếp đánh bất tỉnh lâm quốc công chúa,cái này hắn cũng không lường
trước được.Nhất thời ngẩn ra.
-“Mới không phải, đại ca căn bản không đánh tới nàng, là chính nàng bị dọa mà ngất .” Ngẩn ra,sau lưng của Phụng An một người đột nhiên kêu lên.
Đồng thời hướng tới mấy người ngay đó mà nháy mắt.
-“Đúng, bổn vương căn bản là không đánh tới nàng, là chính nàng
bị dọa mà ngất , Hách Liên Phong Vân ngươi dám vu khống bổn vương.” Phụng An lập tức lấy lại phản ứng, liền hướng tới trước mặt Phong Vân chặn lại không cho đi.
Bước chân của Phong Vân không ngừng lại, một bên rống to hét lớn:“Chính là ngươi, chính là ngươi đánh bất tỉnh nương tử của ta, ta muốn đi nói
cho quốc chủ,muốn hắn chủ trì công đạo cho chúng ta.”
Thanh âm kia truyền đi rất xa.
Phụng An vừa nghe liền nóng nảy, càng túng quẫn hơn liền đuổi theo Phong Vân.Cánh tay duỗi ra, cầm trụ cánh tay của Phong Vân:“Thúi lắm, ngươi vu hãm ta,bây giờ lại nháo đến trước mặt của phụ vương……”
Nôn nóng trong lời nói, còn chưa nói xong, Phong Vân đột nhiên xoay
người, trên mặt kia không có chút gì phẫn nộ, chỉ có gian xảo mà cười
lạnh.
Khinh miệt quét qua Phụng An liếc mắt một cái, đồng thời đè thấp thanh âm nói:“Cho dù ta vu hãm ngươi,vậy thì thế nào?“ Lời này vừa nói ra, Phụng An liền biến sắc.Phong Vân ngay sau đó nhướng mày khẽ cười nói:“Ngươi cùng ta có thể so sánh sao? Cho dù hôm nay là ta vu hãm ngươi, ngươi
cũng phải chịu thôi, ai kêu ngươi đầu thai không tốt.”
Dứt lời, rất nhanh quay đầu đi, sắc mặt lại biến đổi, vẻ mặt phẫn nộ
cùng thương tâm, ôm Mộc Hoàng hướng tới tiền điện của quốc chủ.Một bên
kêu la mong quốc chủ phân xử.
Mộc Hoàng từ từ nhắm hai mắt,nghe những lời xảo biện của Phong Vân,
trợn mắt hơi hơi liếc mắt về một cái thân ảnh cách đó không xa.Rừng cây
bên cạnh có một đoàn người đang nhanh chóng đi đến, hắn đoán không lầm,
thì người cầm đầu một thân long bào, đó chính là quốc chủ.
Mà lúc này Phụng An bị Phong Vân chọc giận hoàn toàn, gầm