Duck hunt
Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328063

Bình chọn: 10.00/10/806 lượt.

lên giận dữ:“Hách Liên Phong Vân, ta giết ngươi.”

Một bên vung lên hổ tiên trong tay, hướng tới Phong Vân hung hăng đánh tới một chút cũng không thủ hạ lưu tình.

-“Điện hạ, điện hạ.” Mấy người còn lại đuổi theo từ phía

sau, không khỏi tạo ra một tình huống hỗn loạn.Bị Hách Liên Phong Vân

làm cho tức giận mắng, chèn ép đều có thể, nhưng là không thể giết a.Nếu giết thì hậu quả……Một đám người không khỏi sợ hãi mà đồng thanh kêu

lên.Hách Liên Phong Vân chính là cái phế vật, Phụng An một roi vung

ra,đúng là đối thủ a.Phong Vân thấy vậy một bên ôm Mộc Hoàng chạy, một

bên liền hô lớn nói:“Cứu mạng a, bá bá cứu mạng a, Phụng An muốn giết Phong Vân……”

-“Bá bá, bá bá cái mẹ ngươi , hôm nay thiên hoàng lão tử có đến đây, cũng không thể nào cứu được ngươi.” Phụng An bị làm cho tức giận, vung roi, hổ trảo trong tay cũng đi ra,

liền hướng tới phía sau Phong Vân mà phác tới. Hổ trảo sắc nhọn hung

hăng hướng tới trước ngực của Phong Vân.

Phía sau mấy người nhìn thấy,bị dọa cho sợ hãi, một thân mồ hôi lạnh.

Phong Vân cố tình vận khí trên người ,lại giả vờ ôm người nghiêng ngả lảo đảo, trên lưng quần áo thủng lỗ chỗ, không có ai dám nghĩ là trên

người không có vết thương nào.

-“Phụng An, ngươi thật to gan, dám mắng bá bá ta.” Phong Vân lại ngã sõng xoài , ôm Mộc Hoàng nhìn mọi thứ một cách chật vật.

-“ Cái gì! Con rùa vương bát đản dám ở trước mặt bổn vương tử mà

kêu gào, hừ, hôm nay lão tử không chỉ có dám mắng , hắn mà dám đụng đến

ta thì một đao chém sạch.Nuôi dưỡng ra một đứa rác rưởi ven đường như

ngươi , lão tử ta hôm nay sẽ thay trời hành đạo…”

-“Làm càn.” Tiếng nói trong cơn tức giận của Phụng An còn

chưa bùng phát hết, một thanh âm tràn đầy lửa giận khác vang lên như một khối hoả khí kinh thiên vừa phát nổ giữa không trung vậy.

Ngay sau đó bỗng có một vài thân ảnh lao tới, phi thân tới ngăn cản

đòn tấn công của Phụng An, bảo vệ cho Phong Vân đang một thân chật vật.

-“Kẻ nào vương bát…”

-“ Quốc chủ..”

-“Phụ Vương…”

Phụng An theo bản năng gầm lên tiếng giận dữ, phía sau hắn một vài kẻ đã bị doạ đến trắng mặt, nơm nớp lo sợ kêu ra.

-“A..….” Phụng An sửng sốt, quay lại mới thấy phụ vương hắn

mặt mày xám xịt đang đi đến, sắc mặt dữ tợn như thể muốn ăn thịt người

khác vậy.

-“Phụ vương…… Phụ…… Vương……” Hổ tiên ba trong tay Phụng An rơi xuống đất vang lên một tiếng. .

-“Bá bá, cứu Vân Nhi.”

Bá bá? Phong Vân đang gọi phụ vương của hắn là bá bá ?

Trong giây lát Phụng An chợt nhớ tới , gia gia của Phong Vân và gia

gia bọn họ vốn là huynh đệ. Vậy nên Phong Vân chính là một người trong

hoàng tộc.

Nếu là hậu bối của hoàng hậu, thì có thể gọi phụ vương hắn là

dượng.Nếu là hậu bối của huynh đệ với gia gia hắn thì có thể kêu phụ

vương hắn là bá bá.

Hắn… hắn cự nhiên hôm nay đã mắng phụ vương của mình là vương bát ….Phụng An trong lúc nhất thời tâm muốn chết đi được.

Lúc này Á Sắt quốc chủ sắc mặt tái mét, thân thủ đỡ lấy Phong Vân đang lảo đảo nghiêng ngả chạy tới.

-“ Bá bá, xin người làm chủ cho Vân Nhi. Phong Vân bị quở trách

không tính làm gì. Phong Vân phải tôn kính vương tử điện hạ mới đúng

đạo.Nhưng thê tử của Phong Vân Gia Lâm công chúa mới lần đầu tiên tiến

cung,vương tử điện hạ đi qua đã đánh đến bất tỉnh rồi. Thế này thì Gia

Lăng Quốc hướng Phong Vân đòi một cái công đạo thì Phong Vân không biết

làm sao …..”

Phong Vân vẫn ôm lấy Mộc Hoàng,trên khuôn mặt đã mất đi vẻ phẫn nộ

chỉ còn là sự ủy khuất.Á Sắt quốc chủ nhìn thấy hết thảy moi việc đang

diễn ra, nhìn một thân Phong Vân vô cùng chật vật, áo thì rách hết vạt,

nếu không phải Phong Vân có bản mệnh tốt thì đã sớm mình đầy thương

tích, lại nhìn Mộc Hoàng đang bất tỉnh, sắc mặt càng lúc càng khó coi.

-“ Vân Nhi, ngươi đừng sợ, bổn vương nhất định sẽ làm chủ cho ngươi.” .Á Sắt quốc chủ hung hăng quay đầu lại nhìn về phía Phụng An.

-“ Súc sinh, ngươi là tên súc sinh to gan lớn mật.” Nghiến răng

nghiến lợi rống lên giận dữ , cả hàm răng như muốn lao ra cắn nát Phụng

An.

-“Phụ vương…… Phụ…… Ta……” Phụng An đầu gối mềm nhũn khuỵu quỳ xuống,

dối diện với khuôn mặt giận tím tái của quốc chủ, mồm miệng chỉ có thể

lắp ba lắp bắp.

-“ Người đâu, đem tên súc sinh này giam vào đại lao cho ta, giao cho hình bộ xử lí.”

Mắng Phong Vân là chuyện nội bộ trong công quốc, nhưng lại xảy ra

ngay trước mắt bao nhiêu quan đại thần, hắn lại còn đánh bất tỉnh công

chúa mới được gả đến Gia Lăng quốc nữa chứ, thế này thì phải thật sự

trừng trị hắn được.Á Sắt quốc chủ lúc này mặt mày vẫn chưa nguôi cơn

giận,

-“Phụ vương tha mạng a, phụ vương tha mạng a……” Phụng An vừa nghe, sắc mặt đã nhanh chóng xanh mét.

Nhưng người của bộ hình đã đến.

-“ Giải hắn đi”

-“Tuân lệnh”

Lập tức bọn thị vệ luôn theo sát quốc chủ tiến tới phía Phụng An áp giải đem đi.

Đám lâu la bên cạnh Phụng An vương tử diễu võ dương oai không dám làm gì ,cả một lũ sợ sệt lùi lại , lo sợ quốc chủ nổi giận lại bị vạ

lây.Nhưng Á Sắt quốc chủ lúc này chỉ lo cho công chúa ngoại bang, không

thèm bận tâm đến bọn họ, nâng Phong Vân cùng Mộc Hoàng đứng lên.

-“ Mau đi