
y như thế
chân vạc ,cơ hồ sẽ không bị lung lay, được phân chia thành ba vùng lớn,
do ba hoàng thất lớn nắm giữ cai quản.
Mà cũng bởi vì diện tích quá lớn, thế nên ba hoàng thất lớn lại chia
thành mười bảy đế quốc lớn , hơn nữa các đế quốc lớn còn phân biệt không ít vương quốc theo cấp bậc.Lằng nhằng hơn , các vương quốc cũng có
những phân chia công quốc. Chỗ của nàng, Á Sắt công quốc chính là tiểu
công quốc có vị trí thấp nhất.
Nhưng chỉ nói đến Á Sắt công quốc này, bình thường đã quản lí hàng vạn
mẫu thổ nhưỡng, có thể tưởng tượng đại lục Ảo Ảnh kia lớn tầm cỡ nào,ba
vị hoàng đế kia có bao nhiêu quyền mà quản.
Đó chính là một phạm trù quá lớn, Phong Vân biết được cũng không nhiều
lắm, dù sao Á Sắt công quốc cũng chỉ là một tiểu quốc quá nhỏ bé.Bất
quá, nàng biết rằng ở Ảo Ảnh đại lục này, người có thể dùng được thiên
địa lực là vô cùng hiếm có.
Lại liếc trộm Mộc Hoàng một cái, Phong Vân ra dáng ngồi thẳng lưng lên.
Ảo Ảnh đại lục này , bất kể đầu tiên nàng sinh ra ở nơi nào đi chăng nữa thì thứ được coi trọng không phải súng ống, cũng không phải lửa đạn, mà là mỏ khoáng sản đặc biệt cùng phong cảnh thiên sơn hữu tình được thiên nhiên ban cho.Hơn nữa, Nơi này con người khi sinh ra đã có được một
linh lực đặc biệt trời ban tên là dung hợp lực.
Lấy tự thân làm chủ hứng trọn linh lực của trời,dung hợp được vạn vật
nhân gian, cũng thu nạp được lực lượng vũ kĩ của đối phương vũ kỹ.
Thế gian vạn vật có cao thấp, vũ kỹ này tự nhiên cũng còn có phân chia
cấp bậc cao thấp.Cây cỏ không có năng lực công kích , chỉ có thể cùng
chúng dung hợp linh lực bình thường nhất, có thể nói đó là phế vật.
Hệ thực vật phía trên cây cỏ chính là ma thú.
So với thực vật , có thể cùng ma thú dung hợp tiên thiên linh lực thì phải có thời gian tương đối .
Tự nhiên cái gì cũng có sự bất đồng, vì vậy mà cái gì cũng có sự phân
chia cao thấp.Thí dụ như, có thể cùng ngũ cấp ma thú Phong Lang dung hợp tiên thiên linh lực, như vậy liền có Phong Lang như mộc tật phong, lực
lượng nhanh như tia chớp, thì đó được coi là trung phẩm.
Có thể cùng Đại Địa chi hùng dung hợp tiên thiên linh lực, lực lượng
liền có Thái Sơn áp đỉnh cuồng mãnh vũ kỹ cùng thao túng đại địa, này
được coi thượng phẩm.
Cao thấp bất đồng, cấp bậc bất đồng.Mà một loại khác là lực lượng siêu
việt ma thú dung hợp, còn lại là cùng thiên địa lực dung hợp.
Phong, vũ, lôi, điện, hỏa, này chính là sức mạnh của thiên nhiên.
Mà có thể tóm gọn loại sức mạnh vô hình này , hơn nữa có thể cùng dung
hợp tiên thiên linh lực, quả thực chỉ có thể là trong truyền thuyết mà
thôi.
Được trời ban tặng như vậy , quả thực rất kinh người.
Có thể nắm giữ thiên địa lực, hơn nữa nếu người đó tiếp tục cố gắng, thì nhất định đứng đầu ớ đại lục. Phong Vân nghĩ đến đây, lại nhìn Mộc Hoàng liếc mắt một cái.Cho nên, lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Hoàng đang giao đấu, nàng sẽ không ngờ mình sẽ nhúng tay vào , thật sự là cấp bậc của nàng so với kém quá xa .
Tiên thiên linh lực vũ kĩ của Sỏ Ảnh Đại lục được chia làm linh giả,
linh sư, đại linh sư, linh vương , linh hoàng, linh tông, linh đế, đó là bảy cấp bậc.Nàng hiện tại đến cái cấp bậc thứ nhất cũng không được tính đến. Phong Vân xoa nhẹ một chút giữa mi, nhìn tiểu thực trong tay khe
khẽ cười,lắc lắc đầu.Tiên thiên dung hợp lực của nàng chính là dung hợp
với thực vật hoa cỏ – tiểu thực nhân hoa này.Như vậy , thực sự cũng khác gì phế vật cả.
Nàng nhớ, năm ba tuổi, trong phủ đã mở thí nghiệm cho nàng dung hợp
lực,.Hách Liên Vương Phủ kéo dài hàng chục năm nay, tốt xấu gì đều có
cả.Nàng tiến vào mật khố, ma thú thượng cấp ,còn nhỏ như nàng nàng cơ hồ chưa tiếp xúc qua, không hiểu tại sao khi tiếp xúc với cây đao liền bị
thương .Máu tươi nhỏ, dừng lại trên mầm tiểu thực nhân sáng đỏ một
góc.Cứ thế liền dung hợp .
Bởi vậy, nhiều năm như vậy, nàng –tiểu thế tử của Hách Liên vương công
phủ phong lưu bất tài lại càng được mọi người lan truyền đi. Chỉ sợ cũng là vì như thế, chuyện lập Hoàng thái tử cũng là một trong những chuyện
gây sóng gió, Ai cũng không muốn quốc vương của bọn họ là phế vật.Phong
Vân nghĩ vậy, cười không ra tiếng. Như vậy cũng chẳng sao cả , dù sao như thế nàng mừng rỡ thanh nhàn
còn không kịp.Bất quá, tiểu thực nhân của nhà nàng so với hệ thực vật
cây cỏ khác nhau không nhỏ lắm. Cái chính là nó có thể nghe hiểu nàng
nói chuyện, biết được tâm ý của nàng. Như thế cũng không nên khinh
thường nó đi .Âu yếm nhìn tiểu thực nhân trong tay mình hồi lâu, Phong
Vân mới ngẩng đầu liếc mắt một cái ra ngoài cửa sổ.
Gió lạnh phơ phất, có một loại cảm giác vừa ấm , vừa lạnh tràn ngập trong không khí.
Nhiều năm hạ độc nàng như vậy còn chưa đủ sao ? Hiện tại lại còn
muốn xuống tay với thê tử trên danh nghĩa của nàng sao ? Xem ra, bọn họ
là chờ không kịp rồi .Phong Vân hai tròng mắt cụp xuống, khóe miệng hơi
hơi vẽ nên nụ cười .
Người không đụng đến ta thì ta cũng không đụng đến người, đã có người muốn tìm đến đường chết , nàng cần gì phải thương tiếc cho bọn họ.
-“Lưu Vân, đi báo tin đi , ngày mai