pháp truy cứu, đành phải cười nói:“Mộc Mộc? ‘’
Phong Vân nghe vậy thì cúi đầu cười liếc mắt nhìn Mộc Hoàng một cái, trong mắt hiện lên sự ôn nhu vô hạn:“Là nhũ danh của tức phụ nhà ta, Yên nhi rất nhu nhược, ta không thích.”
-‘’Ha ha, cảm tình này thật là……”
Lập tức,xung quanh một vòng không người nào không gật đầu nở nụ cười
.Chỉ có Mộc Hoàng mang vẻ mặt lãnh khốc, trừng mắt với Phong Vân chỉ
muốn nhe răng nanh mà cắn nàng thật nhanh.
-“Hư tắc thật chi, kì thực hư chi.” thấy vậy Phong Vân hướng Mộc Hoàng mỉm cười.
Như vậy một nam tử cường hãn, không ai có thể nghĩ tới hắn lại giả
dạng làm nữ nhân, hơn nữa lại lập gia đình.Còn rõ ràng hơn hắn được gọi
là Mộc Hoàng, ngược lại càng làm cho mọi người không ai dám tiến tới để
hỏi.Mộc Hoàng lại càng không rõ, thật sự là phải nuốt xuống dưới cái
khẩu khí này, lại càng cảm thấy Phong Vân nhìn không vừa mắt .
Phong Vân thấy vậy cũng không để ý tới Mộc Hoàng,ra sức mà đàm luận
cùng chúng thân thích cho chu toàn.Mọi người kính lên chén rượu nhạt như vậy, không thể cự tuyệt, nhìn qua vạn phần cao hứng.Hết tới lớp này
lại lớp khác,tất cả đều là một mảnh vui mừng.
Chỉ duy nhất có Mộc Hoàng nhìn qua màu của các loại rượu độc, sắc mặt càng ngày càng trầm.Gió thổi nhẹ, ngoài cửa sổ tháng ba dương liễu theo gió mà lay động, vạn phần phiêu dật, sinh cơ dạt dào.Nhất tịch mở tiệc
vui vẻ, Phong Vân túy lúy đã rối tinh rối mù.Chỉ trông vào mọi người đem nàng hồi phủ vào nhà mới, quẳng ở trên giường.Mọi người nghĩ tới chuyện mà cười nửa ngày,cũng chỉ vừa mới rời đi.
Tranh cãi líu ríu cả một ngày, rốt cuộc đại gia đình mới yên lặng được một chút.
-“Còn giả vờ làm cái gì nữa .” Nhìn mọi người đi rồi, Mộc
Hoàng ngồi ở trước bàn lạnh lùng nhìn rượu rồi liếc đến Phong Vân bên
giường , âm thanh lạnh nhạt nói.
Một lời vừa hạ xuống, bản thân người nói không biết Phong Vân khoé miệng hừ nhẹ một câu, mắt từ từ mở ra.
Cười tủm tỉm xoay người nhìn Mộc Hoàng, đáy mắt chứa hình ảnh của người kia, nửa say nửa tỉnh.
Mộc Hoàng thấy vậy hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói: “ Ngươi ở
trong phủ muốn đấu tranh ta không can thiệp, ngươi muốn xử lí thế nào ta cũng chẳng quản.Bất quá, ta nói cho ngươi biết, ta không muốn an phận
thủ tường,ta đã phải chịu nhục , ta nhất định đem bộ tộc của nhà ngươi
nghiền xương thành tro.”
Trong phủ Hách Liên Công này có biết bao nhiêu là phe phái, có bao
nhiêu người muốn Phong Vân phải chết, hắn cũng chẳng quan tâm, bởi hắn
vốn coi nàng như là người không quen biết.Nhưng là, nữ nhân này lại
chẳng biết trong lòng đang muốn đùa giỡn gì, hoặc căn bản không muốn nói ra, đem rượu độc kia điềm nhiên uống như uống nước lã . Nhưng quả thực
sâu kín trong lòng, hắn không muốn nàng sẽ chết bởi người khác.
Nhưng là rượu độc mười loại hỗn lộn như vậy cùng uống một chỗ, có
phải nàng đang ngại sinh mệnh mình dài quá chăng?Sự lãnh khốc trong lời
nói hạ xuống,Phong Vân tà tà tựa trên giường, nhìn Mộc Hoàng liếc mắt
một cái, sau đó nở nụ cười: “ Như thế nào? Lo lắng thay cho ta à!?”
-“Ngươi nằm mơ.” Mộc Hoàng sắc mặt xanh mét.
Phong Vân nghe lời nói vậy cười to,muốn Mộc Hoàng hắn lo lắng? trừ khi trời cao sập mây hồng tan.
Trong tiếng cười, Phong Vân hé ra cổ tay, trên ngón tay bắn ra một hạt màu xanh lục : “Tiểu thực, hương vị như thế nào?”
Lời nói còn chưa dứt , chỉ thấy từ hạt màu xanh ngọc bích kia bắt
đầu sinh trưởng, chỉ mấy chốc mà đã ra một bông hoa nhỏ ba màu.
Đóa hoa lúc này kiều diễm ướt át, đối với Phong Vân đóa hoa như đang
làm nũng, biểu tình như muốn nói không được tốt lắm, ta đều ăn vào bụng hết rồi a.
Đóa hoa lúc này kiều diễm ướt át, đối với Phong Vân đóa hoa như đang
làm nũng, biểu tình như muốn nói không được tốt lắm, ta đều ăn vào bụng hết rồi a.
Phong Vân nhất thời dùng ngón tay bắn ra một thứ về phía thực nhân hoa, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ngươi là tên tham ăn, cự nhiên ăn cho lắm còn tỏ ra ghét bỏ.”
Thực nhân hoa ba màu nho nhỏ, lập tức lá cây vươn ra đỡ lấy, đoá hoa
uốn éo,nhảy múa sau lưng Phong Vân không ngừng kêu gào Ta tức, ta tức a.
Phong Vân thấy vậy cười ha ha ra tiếng.
Mộc Hoàng vẫn ngồi bên cạnh từ nãy giờ thấy vậy, sắc mặt dần tối
đen.Chết tiệt, hắn thế nào mà lại quên, trên người nữ nhân này có thực
nhân hoa,người có thể nuôi dưỡng loại hoa độc biến dị ăn thịt này, không phải là muốn hại đều có thể hại được a .
Hiện tại thế mà mình lại còn lo lắng thay cho nàng ,quên mất rằng cho dù nàng có ăn thêm bao nhiêu độc dược, bất quá là làm thành thức ăn bón
thúc cho hoa thôi.
Mộc Hoàng lập tức hừ lạnh một tiếng, không ở để ý tới Phong Vân, hai mắt khép hờ, trong tay làm kiểu dáng mặc kệ thế sự, bắt đầu tu luyện.Phong
Vân một bên cùng thực nhân hoa chơi đùa, một bên mắt lé nhìn Mộc Hoàng
luyện công.Trên người hắn lúc này chỉ có loáng thoáng chớp ánh điện phát ra, Chẳng lẽ, người này thật sự là nắm trong tay thiên địa lực?
Phong Vân chớp mắt, nhìn như đang thưởng thức vòng ngọc, kì thực đó chính là rễ cây của thực nhân hoa, hơi hơi suy nghĩ.
Nếu những gì nàng biết là không sai ,Ảo Ảnh Đại lục hiện na
