Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Hắc Đạo Vương Hậu Nữ Nhân Ngươi Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327081

Bình chọn: 7.00/10/708 lượt.

một con hồ ly. Chính là

lông mi cong vút vươn dài lại che dấu hết thảy đáy mắt một mảnh minh

bạch sáng rõ.

Nàng, Hách Liên Phong Vân cũng không phải người hồ đồ nha .

Hiện tại có vẻ như giết nam nhân này là quyết định tốt nhất nhưng

trên thực tế, đó mới là quyết định tệ nhất.Một người mạnh mẽ như vậy,

cả người đều là quý khí áp chế người khác, đằng sau làm sao có thể không có thế lực lớn bảo hộ chứ .

Á Sắt công quốc quá nhỏ, có người có thể đuổi giết hắn đến tận đây, điều đó chứng tỏ chắc chắn có dấu vết lưu lại.Mà nay, nam nhân đã vào tay ta ,chắc chắn chuyện này sẽ có người biết đến , mà có người biết đến liền tuyệt không thể ‘’thiên y vô phùng’’ * .Hậu quả của việc giết hắn…

không cần nhiều lời.Không thể giết, cũng không thể để cho hắn đi, bởi vì việc này đã khiến hắn ghi thù trong lòng, thả hắn đi ư ? Khác gì mời

hắn mai sau quay về cắn lại ? Tính toán như vậy thì chỉ có một việc có

thể làm chính là dùng hắn , dù sao nàng cũng đang thiếu một vị tân nương tử. Đồ có sẵn rồi, không dùng thì thật quá lãng phí.

Trên chiếc giường đêm tân hôn , nam nhân chống lại cái cười tủm tỉm đầy ý vị của Phong Vân , trong mắt hắn là sát khí cuồn cuộn.

-“ Ngươi , ngươi , nữ nhân chết tiệt , ngươi cứ chờ đấy .”

-“ Được, được, ta chờ…”

Bên ngoài căn phòng , bọn người làm nghe lén cười cười. Đi ngủ, đi ngủ.

mau đi ngủ a.Nghe mà xem , thế tử của họn hắn thật là ôn nhu với tân

nương nha .

Gió đêm thổi nhẹ không biết trong phòng đang diễn ra một đêm động phòng hoa chúc long phượng điên đảo.

Hôm sau, ánh mặt trời chói mắt, cảnh sắc tươi đẹp, tràn đầy mùi hoa.Bên ngoài tân phòng, nô bộc sớm thành đàn chờ hầu hạ.

Bất quá hôm nay là ngày thế tử của phụ bọn hắn đại hôn nha , trễ hơn một chút cũng là điều bình thường, bọn hắn có thể chờ,có thể chờ, ha

ha.

Mà lúc này trong tân phòng .

-“ Ngươi dám cho ta mặc nữ trang…” giọng nói trầm thấp, đè

ép sự tức giận như gió lốc sẵn sàng bùng nổ, nam nhân dựa vào giường,

nhìn chằm chằm nữ trang trong tay Phong Vân, thanh âm lạnh như băng .

Phong Vân thấy vậy cười cười một chút. Thực sự là phiền toái nha

.Nghĩ nghĩ, Phong Vân bới tung đống quần áo tìm thấy một bộ áo ngắn

quần dài màu vàng đạm, trung tính, nam nữ đều mặc được ném cho hắn.Trải qua một tối nghỉ ngơi, nam tử tinh lực tốt lên không ít, dược liệu

cũng đã lui đi một chút. Lần này có thể chính mình mặc được quần áo .Nam nhân một bên mặc, Phong Vân một bên nhìn mặt hắn cân nhắc. Ai da, Rất

nam nhân, rất khí khái nha . Nàng thầm nghĩ hóa trang hắn thành nữ nhân cũng thật là khó khăn rồi đây . Nếu làm không được, thôi thì cứ để

nguyên khuôn mặt như thế cũng tốt lắm. Nghĩ thế Phong Vân lập tức giơ tay, bắt lấy mặt nam nhân , dán cái gì đó lên cổ hắn . Nam nhân lập tức cứng đờ, đây chính là chỗ trí mạng của hắn . Cứng nhắc cả người, nhưng

hắn cảm nhận được Phong Vân đang bôi lên cổ hắn cái gì đó .Cảm thấy

không có sát khí, hắn mới từ từ thả lỏng , nhưng vẫn nghiến răng nghiến

lợi trừng mắt nhìn Phong Vân . ‘’ Ngươi đang muốn diễn trò gì ? ‘’

Chú thích :Thiên y vô phùng : nghĩa đen là áo thần tiên không thấy đường chỉ may, nghĩa bóng ám chỉ những gì hoàn hảo không chút sơ sót.

- “ Cải trang thành nữ nhân a ” Phong Vân rõ ràng lưu loát trả lời.

Nam nhân cắn chặt răng, trên cổ gân xanh nổi lên. Cơ mà Phong Vân

không thèm để ý phản ứng của hắn, cứ tự tung tự tác , nhanh tay vẽ loạn

lên.

-“ Tốt lắm” Mất đến cả nửa ngày trời , Phong Vân vỗ vỗ tay, lui ra sau từng bước, ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình , đại công cáo thành a .

Nam nhân nghiêm mặt lại khiến gương mặt càng thêm băng lãnh , ghé mắt thoáng nhín qua chiếc gương bên cạnh .

Hoàn hảo, không có gì thay đổi, chính là cổ giữa trơn nhẵn, không có

đặc trưng hầu kết của nam nhân.Bộ dáng hắn cũng chẳng thay đổi gì nhiều, một đầu tóc ngắn , người khác nhìn vào phân nửa cũng khó đoán hơn. Hừ, Miễn cưỡng còn có thể nhận, nam nhân cắn chặt răng.

-“ Đi thôi , đi bái kiến phụ trưởng bối , bái kiến phụ mẫu ta,

nhớ kỹ đem hơi thở toàn thân ngươi thu hồi lại , nếu không sẽ có chuyện

hy hữu xảy ra, lúc đó thì ngay cả ta cũng khó bảo toàn được cho ngươi.” Nói xong liền lôi nam tử kéo ra ngoài.

Nam nhân khóe miệng cứng đờ, cổ họng không rên nổi một tiếng nào cả.

Phong Vân thấy vậy cười cười, vốn định học hỏi người khác , thử mang bộ

dáng phu thê ân ái ôm thắt lưng tân nương tử gặp cha mẹ dâng trà.Bất

quá nhìn hai người rõ ràng thân cao khác biệt …. Phong Vân biết tốt nhất là nên an phận, vì thế liền nắm lấy tay ‘’ vợ yêu ‘’ của mình . Nam

nhân tay cứng đờ, ngay sau đó hung hăng bắt lấy tay Phong Vân nắm chặt

lại . Bất quá lực đạo của hắn cũng chẳng khiến Phong Vân nhận ra .

-“ Đúng rồi, ngươi tên gì? Đương nhiên, ngươi có thể không nói, ta đây sẽ gọi ngươi là Yên Nhi ‘’ Phong Vân nhướn mi , nhìn nam nhân cười cười .

Nam nhân trên trán lại nổi đầy gân xanh, khi sắp đi ra cửa phòng, hàm răng nghiến lại, không ưng thuận phun ra hai chữ “ Mộc Hoàng.”.

Mộc Hoàng, lấy hoàng làm tên ,người này thật đúng là kiêu ngạo.

Dương liễu lả lướt, sinh cơ dào


80s toys - Atari. I still have