
rời nóng, có thể do cô nắm quá chặt nên
Minh Ưu cảm thấy chỗ cánh tay cô chạm vào nóng như lửa
đốt. Rất nóng!
Trên đường đi, Văn Hạ cứ ríu ra ríu rít kể lại chuyện mình
gặp hôm nay, hậm hực tố cáo nhân viên quầy lễ tân bất lịch sự
đó. Sau đó, cô mới nhớ ra trên xe còn có một người, cô liền
quay lại hỏi Minh Ưu:
- Cậu nói xem tôi có nên trút cho hả giận không?
Minh Ưu vừa lái xe vừa mỉm cười gật đầu.
- A. . . Cậu cười trông đẹp
trai thật đấy! Không chịu nổi rồi, không chịu nổi rồi. Ngất mất! Ngất mất!
Nhưng hì hì! Không đẹp bằng nụ cười của Tô Mạch nhà tôi đâu. Không sao. Cậu vẫn
còn nhỏ. Đợi cậu lớn lên thì anh ấy đã già rồi nhưng cũng không phải. Tô Mạch
nhà tôi già đi thì vẫn đẹp trai như thế. Hì hì! - Văn Hạ cứ thế lẩm bẩm một
mình mà không hề để ý thấy ánh mắt của Minh Ưu đang tối sầm
lại.
Đến trước tòa nhà công ty Minh Thị, Văn Hạ xuống xe
rồi lại chống nạnh nhìn tòa nhà cao cao này, mắt lim dim. Cô ngoái đầu lại nói
với Minh Ưu đang đứng phía sau:
- Đi nào.
Thực ra Minh Ưu không hề muốn đến nơi này. Mặc dù cậu
biết sẽ có một ngày nơi này có thể thuộc về cậu nhưng cậu vẫn không thích. Cậu
có sở thích riêng của mình, có cách nghĩ riêng của mình. Mẹ cậu là một họa sĩ.
Cậu hy vọng mình có thể kế thừa sự nghiệp của mẹ, hoàn thành mơ ước của mẹ.
Cậu còn nhớ, hồi nhỏ, mẹ cậu thường đưa cậu đi du lịch
các nước. Đúng vậy. Chỉ có cậu và mẹ cậu thôi vì bố cậu quá bận. Cậu không biết
ông bận việc gì. Cậu chỉ biết bố luôn
vắng nhà. Còn nếu ở nhà thì cũng chỉ gây chuyện
làm mẹ cậu phải khóc.
Mẹ cậu luôn cầm bút vẽ lặng lẽ mô tả lại mọi thứ. Dưới
ngòi bút của bà, mọi thứ đều trở nên sống động, có sức sống.Bây giờ cậu mới
hiểu, có thể mẹ đã đem tất cả những điều tốt đẹp nhất trong lòng mình gửi gắm
vào bức tranh.
Trong bức tranh của mẹ, cậu có thế nhìn thấy ánh mặt
trời, nhìn thấy đồng cỏ xanh, nhìn thấy tương lai nhưng ở
ngôi nhà đó, cậu chẳng thấy gì cả, hoặc là cuộc sống của mẹ mãi mãi là một mảng
tối tăm. Cậu bắt đầu vẽ từ nhỏ. Mẹ đã nắm bàn tay nhỏ bé cầm cây bút của cậu.
vẽ những chấm nhỏ lên bức tranh. Mẹ hỏi Ưu Ưu muốn điều gì
nhất?
Cậu nghiêng đầu dưới ánh mặt trời nhìn mẹ mỉm
cười, nũng nụi nói:
- Ưu Ưu muốn mẹ.
Mỗi lần như vậy, mẹ đều ôm
cậu vào lòng. Cậu nghe thấy tiếng mẹ khóc và nói:
- Ưu Ưu, mẹ chỉ có con
thôi.
Cậu càng lớn thì bố cậu càng
ít về nhà, mẹ cậu thì ngày càng u buồn. Dần dần trong tranh của mẹ không có ánh
mặt trời, không có cỏ xanh, không có màu sắc, không có hy vọng, tính khí cũng
càng ngày khó gần, có lúc bà ôm cậu vào lòng khóc nhưng có lúc lại nổi giận với
cậu. Những ngày tháng đó có thể coi là những ngày tháng u tối nhất trong cuộc
sống của cậu. Tuổi thơ vốn tươi đẹp của cậu đã bị ảnh hưởng bởi bà như thế đấy.
Cậu còn nhớ sáng hôm đó, mẹ
cậu rất đẹp. Những người đã từng gặp mẹ cậu đều nói bà rất đẹp, cái đẹp thoát
tục, cái đẹp khiến người khác không dám đến gần hoặc là chính vì bà là một họa
sĩ thanh cao và thoát tục nên Minh Chí Nguyên mới không dám đến gần.
Mẹ cậu mặc chiếc sườn xám
màu trắng có thêu những bông hoa mẫu đơn rất lớn đang nở. Tóc bà búi cao để lộ
chiếc cổ trắng ngần, cao quý thanh nhã. Bà kéo tay cậu nói:
- Ưu Ưu, chúng ta đi thôi.
Cậu không hiểu. Suy nghĩ non
nớt của cậu không thể hiểu được cách nghĩ của người lớn nên cậu hỏi:
- Tại sao ạ? Mẹ ơi, chúng
ta đi rồi thì bố phải làm thế nào ạ?
Cậu hỏi câu này mà rất lâu
sau mẹ cũng không trả lời. Bà dẫn cậu ra cổng đứng nhìn con đường. Cậu biết, mẹ
đang đợibố. Hàng ngày, mẹ đều đợi
bố như vậy, nhưng khi ông quay về thì bà
lại vội rời xa. Cậu không hiểu, không hiểu sao và lại trốn ông như thế?
- Ưu Ưu, con nhớ sau này nhất
định phải tìm một người yêu con hơn là con
yêu cô ấy nhé. - Đây là câu cuối cùng bà
nói vói cậu vì tối hôm đó, bố mẹ cãi nhau, mẹ bị
ngã từ trên cầu thang xuống và không tỉnh lại nữa.
Từ đó, cậu cứ như thế trưởng
thành và không chịu nóichuyện với người khác, lạnh lùng nhìn moị thứ.
Cậu hận bố đối xử tuyệt
tình với mẹ, hận bố
đối xử với cậu như nghĩa vụ, hận tất cả mọi
người. Khi cậu vứt bỏ cả thế giới này thì
cả thế giới này lại không vứt bỏ cậu, tất cả
mọi người đều muốn giành những điều tốt
đẹp nhất cho cậu, muốn cậu nói
chuyện. Dù bố cố gắng giải thích thế nào, cậu cũng đều không tin, không nghe.
Cậu biết chắc chắn chính ông đã đẩy mẹ ngã
xuống cầu thang.
Văn Hạ bước vài bước mới phát hiện ra Minhh Ưu vẫn
đứng yên tại chỗ. Cô lấy tay che ánh mặt trời, gọi to:
- Này, nhanh lên đi chứ
Nghe Văn Hạ gọi, Minh Ưu mới giật mình sực tỉnh.
Cậunhìn như mất hồn nơi bố hằng ngày làm việc, nơi mẹ căm hận, nơi mà cậu luôn
không muốn bước vào. Vội vàng thu lại
dòng suy nghĩ, cậu sải bước đến bên Văn Hạ.
Văn Hạ thật có tài cáo mượn oai hùm. Lúc trước cô
nhờbóng Tô Mạch, hôm nay thì nhờ bóng Minh đại thiếu gia. Cô đi
dép lê mà như đi giày ra trận, hùng hùng hổ hổ bước đi, suýt nữa thì tuột cả
dép.
Bước đến trước quầy lễ tân,
quả nhiên vẫn là cô gái đó.
Văn Hạ không thèm nhìn cô ta
lấy một cái mà cứ thế bước thẳng về phía