
hồi đó Khâu Tư thích Tô Mạch nhưng
hai người đã hẹn thề gì với nhau đâu. Hôm nay, cô cũng lại buột miệng tuôn ra.
Nhìn khuôn mặt u sầu của Văn Hạ, cô thật sự cảm thấy mình đã sai.
Văn Hạ
nhìn ra ngoài cửa xe không nói gì. Cô chưa từng đến Hàng Châu nhưng dường như
nơi này chẳng mát lắm. Hơi nóng từ cửa số thổi vào khiến khuôn mặt ran rát. Cô
không nghe thấy lời Tô Tịch nói và đang chìm trong duy nghĩ. Đến tận khi cô
nghe tiếng Tô Tịch gọi điện thoại thì cô mới
sực tỉnh.
"Anh,
anh đang ở đâu đấy? . . . Vâng. . . Vâng ạ. Chị Muỗiđang ở cùng
em. Anh muốn nói chuyện với chị ấy ư? Vâng,anh đợi một
chút.
Nói
xong, cô ấy đặt điện thoại di động vào tay Văn Hạ,nheo mắt với cô, thì thào
nói:
- Anh em
đấy. Chị đừng kích động nhé.
Văn Hạ
cầm di động chậm rãi đặt lên tai, mãi sau cô mới
nói:
- A lô!
Anh đang ở đâu vậy?
Tô Mạch
nghe giọng Văn Hạ lộ rõ sự mệt mỏi và ấm ức thì lòng anh chợt thấy xót xa,
giọng anh cũng dịu dàng trở lại:
- Anh
đang ở Hàng Châu. Ngày kia anh về. Tối qua, em ngủ ở đâu?
- Ở nhà
chị Cẩm Sắt, chính là vợ của anh Hà Khanh ấy. Anh đi công tác một mình à? - Cô
vẫn hỏi, là muốn biết phía bên kia có ai đang ở cùng anh không hay là sợ nên
giọng rất nhỏ.
Tô Mạch
nghe cô nói như vậy thì ngẩng đầu lên nhìn Khâu Tư vừa đi ra nhà vệ sinh vẫn
chưa quay lại, dịu dàng nói:
- Còn một
đồng nghiệp nữa. Là nam. Em cứ yên tâm. - Anh luôn nắm chính xác điểm Văn Hạ
muốn. Anh không cố ý nói dối. Anh biết, nếu anh nói thật thì cô sẽ càng lo lắng
hơn. Thực ra anh còn sợ điều nghiêm trọng hơn, cô có thế chạy đến đây gặp anh.
Văn Hạ
thở dài, bộ dạng trông thật đau lòng. Tô Tịch sốt ruốt, rốt cuộc là chuyện gì
vậy:
- Vâng.
Anh cứ làm việc đi. Em gác máy đây.
- Ừ! Em ở nhà
ngoan nhé. Khi nào về anh sẽ mua quà
cho em. - Tô Mạch dịu dàng dỗ dành Văn Hạ. Anh nghĩ rằng Văn Hạ
buồn vì anh không có nhà mà không biết rằng nguy
hiểmđang từng bước đến gần.
Văn Hạ
gác điện thoại, không nói lời nào chỉ có thể
nhìn thấy nước mắt lặng lẽ rơi. Tô
Tịch thấy tình hình quá nghiêm trọng. Cô ấy vốn
định khuyên Văn Hạ quay về nhưng nghĩ lại thì có rất
nhiều chuyện nên đến chỗ anh họ vẫn hơn.
Bữa tối
nhanh chóng kết thúc. Tô Mạch gọi phục vụ thanh toán. Khâu Tư rất hài lòng về
bữa ăn hôm nay. Sau đó không biết tại sao tâm trạng Tô Mạch lại khá hơn, nói
cũng nhiều hơn. Khâu Tư rất thích điểm này. Trong lúc Khâu Tư đang cười thì bất
chợt đưa mắt nhìn xuống lầu liền thấy khuôn mặt lo lắng của Văn Hạ, còn cả Tô
Tịch đứng bên cô nữa.
Văn Hạ
chạy đến quầy lễ tân hỏi phòng Tô Mạch nhưng lễ tân nói Tô Mạch không có ở
phòng khiến cô càng sốt ruột. Cô nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ lo lắng đến
toát cả mồ hôi.
Khâu Tư
sợ Tô Mạch nhìn thấy Văn Hạ, cô ta vội đứng lên, không ngờ "không cẩn
thận" giày cao gót bị trượt nên Tô Mạch vội lao đến đỡ, thuận tay kéo cô
ta vào lòng. Đợi khi anh đứng cách xa cô ta thì đã không kịp nữa vì đúng khỏanh
khắc đó, anh ngoái đầu xuống và nhìn thấy khuôn mặt buồn
bã, giận dữ, lạnh lùng của Văn Hạ.
Văn Hạ
nhìn Khâu Tư, trái tim Tô Mạch chợt bàng
hoàng. Đẹp thật! Anh hùng cứu mỹ
nhân. Trong đầu cô lập tức nhớ đến
một đoạn đối thoại.
Cô nói:
- Tô Mạch, nếu có một ngày, khi anh
ngồi xe buýt có côgái bám vào anh thì
anh làm thế nào?
Anh
nói:
- Anh
tránh.
Cô nói:
- Nếu không tránh
được thì phải làm thế nào?
Anh
nói:
- Anh
đẩy cô ta ra.
Cô nói
- Nếu cô
ấy cứ dính chặt lấy anh thì sao?
Anh
nói:
- Anh không
ngồi được không?
Cô nói:
- Không
được. Em không đồng ý.
Anh
nói:
- Vậy anh
sẽ nói với cô ấy. Xin
lỗi cô. Đừng dựa vào tôi.Vợ tôi không cho phép đâu.
Hôm đó,
cô đã cười thật hạnh phúc. Anh cũng cười rạng rỡ vì biết rằng cô đang hạnh
phúc. Hôm nay đứng từ xa nhìn lại, anh không hề né tránh người con gái đó dựa
vào. Anh không thực hiện lời hứa của mình, hơn nữa anh đã nói dối cô. Anh đã
thề. Anh nói:
- Văn
Hạ, cả đời này anh tuyệt đối sẽ không bao giờ nói dối em. Nếu không anh cũng
không thể có được tình yêu của em.
Văn Hạ phát
hiện ra mình đúng là một kẻ ngốc,
chẳng có dũng khí gì cả. Khi cô nhìn thấy cảnh đó, nếu là
trước đây cô sẽ nói, mình nhất định phải lao lên đánh chết cô gái
đó vì cô ta dám cướp Tô Mạch của mình.
Nhưng
khi chuyện này thật sự xảy ra thì cô lại né tránh.
Cô không dám đối mặt với nó, không dám tin. Người đàn ông
luôn miệng nói sẽ không lừa dối cô, người dàn ông hàng
ngày luôn ôm ấp nói yêu cô, lúc này trong lòng anh lại là
người congái khác. Cô bỏ chạy, nước
mắt không ngừng rơi. Cô
đau đớn, buồn tủi. Sao anh có thể đối xử
với cô như vậy? Sao có thể chứ?
Lúc
này, Tô Mạch đã đẩy Khâu Tư sang một bên. Nhìnthấy bóng anh vội vã lao đi, Khâu
Tư nhếch mép nở nụ cườitự giễu.
Từ khi nào cô lại đi sử dụng thủ đoạn này để có được một người đàn ông chứ?
Thật đáng buồn!
- Chị đã
cố ý đúng không? - Lúc này Tô Tịch đã bước lên lầu, ngồi xuống trước mặt Khâu
Tư, nhìn người con gái mà cô từng ngưỡng mộ.
Khâu Tư liếc
nhìn thấy Tô Tịch đã trưởng thành. Cô còn nhớ cô gái nhỏ này luôn theo sau