
trước. Cuối cùng, cô gái đó cũng phải
lên tiếng:
- Này, sao cô lại đến chứ?
- Ai cũng có thể nghe ra giọng điệu hết kiên nhẫn và coi thường của cô ta.
Dường như Văn Hạ không nghe
thấy mà vẫn cứ tiếp tục bước về phía trước. Chỉ nghe thấy tiếng cô gái đó ầm ĩ,
tiếng bước chân đến gần, sau đó giữ cánh tay cô lại thì cô mới thở dài, ngoái
đầu nhìn cô ta lạnh lùng nói:
- Cô làm gì vậy?
- Cô không được làm loạn ở
đây. Cô không tự nhìn lại thân phận mình đi. - Cô nhân viên lễ tân vẫn
"thi hành nhiệm vụ" ra điều dạy dỗ cô.
- Thân phận tôi thì làm
sao? Cô biết thân phận tôi thế nào sao? - Văn Hạ nhíu mày hỏi cô ta.
Cô gái đó nhìn cô từ trên
xuống dưới một cách khinh bỉ nỏi:
- Nơi này không có ai đi
dép lê cả.
Văn Hạ nhếch mép, khoanh tay
nói với cô ta:
- Cô nhớ cho kỹ, người đầu
tiên đi dép lê vào đây tên là Văn Hạ, là bà cô tôi đấy.
- Cô . . . - Cô nhân viên lễ tân đang định xoay người
gọibảo vệ thì không ngờ vừa ngoái
đầu lại, cô ta nhìn thấy Minh Ưu bước đến.
Tất cả mọi người đều biết nhà họ Minh có một thiếu gia
và cũng biết ông Minh Chí Nguyên rất coi trọng, rất yêu thương cậu ấy nhưng cậu
ấy rất ít khi đến công ty. Hôm nay câu ấy
đến đã khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên và cũng thu hút
sự chú ý của không ít người.
Cô gái đó đang định nở nụ cười chào Minh Ưu thi Minh
Ưu lại đi thẳng đến bên Văn Hạ dịu dàng hỏi:
- Có chuyện
gì thế? - Đương nhiên cậu biết Văn Hạ muốn phối hợp thế nào, diễn kịch mà.
Cô gái đó ngớ người, ánh mắt chuyển từ Văn Hạ sang
Minh Ưu, bộ dạng không biết mình sai ở đâu. Văn Hạ thì sao? Cô làm như không hề
có chuyện gì nói với Minh Ưu:
- Cô ấy nói đi dép lê không được vào đây.
- Tôi bảo vào được là vào
được. Đi thôi. - Nói xong, Minh Ưu bước về phía thang máy. Có mấy nhân viên
đang đợi thang máy xuống thấy cậu bước đến
vội vàng tránh sang mộtbên. Văn Hạ thầm nghĩ,
làm thiếu gia thật sướng, có tiền hay thật. Sau đó, cô lê đôi dép loẹt quẹt
chạy theo, bỏ lại cô nhânviên lễ tân đứng đó
sững sờ.
Lần này, cô ta thật sự nhớ rõ, người con gái đầu tiên
đi déplê vào công ty Minh Thị có
tên là Văn Hạ.
Khi vào trong thang máy, Văn Hạ vẫn vô cùng đắc ý đợi
Minh Ưu dẫn cô đến văn phòng của Tô Mạch hỏi thư ký của anh, cô mới biết một
tin động trời. Tô Mạch đi công tác với một người con gái, người con gái đó chính
là Khâu Tư.
Cô điên thật rồi. Nếu cô gái đó không có ý gì với Tô
Mạch thì cô sẵn sàng lấy đầu mình ra làm bóng cho cô ta đá. Chộp lấy điện
thoại, cô gọi ngay cho anh, vẫn tắt máy. Tiếng dập điện thoại xuống bàn khiến
cô thư ký của Tô Mạch giật nảy cả mình. Khi mọi người vẫn chưa hết kinh ngạc
thì cô lại kéo dép lê chạy đi, bỏ mặc Minh Ưu ngơ ngác ở đó.
Sau khi Tô Mạch đến nơi thì vội vàng tham gia buổi họp
của công ty, điện thoại của anh hết pin mà anh lại không mang theo hai cục pin
điện thoại mà Văn Hạ luôn bắt anh mang theo. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Anh
đành phải đưa điện thoại di động
nhờ người khác đi nạp, còn mình vội vàng
vào phòng họp.
Lần ra trận này, anh cùng Khâu Tư hợp tác. Anh có cảm
giác bao nhiêu năm nay, không biết Khâu Tư thay đổi hay anh vốn không hiểu cô.
Cô tạo cho anh một cảm giác rất khác. Trước đây, anh cảm thấy Khâu Tư xinh đẹp
nhưng không có linh hồn. Bây giờ, Khâu Tư vẫn rất xinh đẹp nhưng phong thái
ngồi bên bàn đàm phán lại vô cùng lạnh lùng. Khi ngồi bên bàn ăn, cơ hồ lại
biến thành một cô gái khác. Điều đó khiến anh cảm thấy cô gái này thật khó
lường, khiến người ta không thể nào
hiểu rõ được nhưng đồng thời anh lại nhớ đến khuôn
mặt đáng yêu của Văn Hạ. Tuy miệng nói làm anh giận nhưng cô vẫn là cô.
Hai người con gái hoàn toàn khác nhau và
anh cũng hiểu về họ khác nhau.
Khấu Tư hiểu
biết, Văn Hạ đáng yêu. Không
đúng. Tại sao anh lại đem họ ra so sánh? Rõ ràng là không
thể so sánh được mà.
Văn Hạ quay
về tiệm cà phê, cô
liên tục gọi điện thoại nhưng di động của
Tô Mạch vẫn không kết nối
được. Cô nhíu mày, tay phải cầm di động chống cằm, thở ra bằng
miệng, bộ dạng khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn
nhéo khuôn mặt tròn trịa của cô.
Mèo con
vẫn cắm cúi viết kịch bản, Minh Ưu ngồi một bên
cầm bút vẽ mà không biết rốt cuộc cậu sẽ vẽ thế nào.
Bình thường chắc chắn cô sẽ rất vui nhưng hôm nay thì không. Tô Mạch của cô đã
biến mất, bầu trời của cô đã biến mất, làm sao cô có
thể coi như không có chuyện gì được chứ?
Buổi
trưa nắng rất to. Không biết dạo này trời đất làm sao
nhưng nắng gắt như thiêu như đốt. Văn Hạ có cảm giác nắng như cháy da cháy
thịt, cứ ra ngoài là cô lại đau đầu. Ba ngườiđều
im lặng. Điện thoại di động liên tục vọng lại câu: "Thuê bao quý khách vừa
gọi hiện không liên lạc được", hết lần này đến lần khác. Văn Hạ bắt đầu
cảm thấy chản nản, thờ ơ. Ánh mắt u buồn, nằm bò ra bàn.
Lúc này cửa
tiệm không có khách, chỉ có thể nghe thấy tiếng ve kêu trên cây ngoài cửa sổ,
tiếng Mèo con gõ bàn phím máy tính, tiếng sột soạt Minh Ưu dùng bút vẽ trên
giấy, cuối cùng là giọng phụ nữ không thân thiện nhất từ điện thoại vọng lại.
- Chị, em
đến rồi. - Còn có tiế