
Nhưng
anh ấy nói em vô dụng, nói em ngốc, nói em chẳng làm được gì cả, nói em không
bằng người khác. Anh ấy coi thường em.
Nghe cô
nói vậy, Lý Cẩm Sắt bỗng phì cười. Cô ấy nắm lấy tay Văn Hạ nhẹ nhàng vỗ, thở
dài nói:
- Em
gái ngốc, người đàn ông này rất yêu em. Hãy tin chị đi, trước mặt đàn ông, phụ
nữ không cần thông minh, không cần mạnh mẽ, chỉ cần biết hưởng thụ, biết chăm
sóc và quan tâm đến anh ta thôi.
Tuy Lý
Cẩm Sắt mỉm cười nhưng trong lòng cô cực kỳ chua xót. Cô có thể dạy Văn Hạ như
vậy nhưng bản thân mình lại không làm được. Nếu cô có thể làm được những gì
mình nói thì đâu sợ phải nói sự thật với Hà Khanh. Anh ấy cũng sẽ chấp nhận.
Nhưng lòng tự trọng của cô, sự kiêu ngạo của cô không cho phép người khác có cơ
hội thương xót mình. Cô thật sự rất ngưỡng mộ Văn Hạ. Trông có vẻ ngây thơ đáng
yêu nhưng trong lòng lại hiểu cực kỳ rõ cái gì là tình yêu.
- Vậy
tại sao chị với anh Hà Khanh lại ly hôn? – Văn Hạ hỏi lại khi cô nhận ra nỗi
buồn trong lòng Lý Cẩm Sắt.
Lý Cẩm
Sắt không ngạc nhiên. Đương nhiên cô ấy biết mấy ngày trước, Hà Khanh đã nhận
thiết kế một quán cà phê và cũng biết đó là quán cà phê của Tô Mạch, chỉ là
trước tối qua thì cô không biết quan hệ giữa Tô Mạch và Văn Hạ mà thôi. Thế này
thì coi như là mọi chuyện đều đã rõ ràng.
- Chị
có điều khó xử của mình. Em vẫn còn nhỏ. Tóm lại hai người nên trân trọng tình
yêu. Nếu không sẽ giống như chị phải hối hận cả đời. - Lời của Lý Cẩm Sắt có ý
nghĩa thật sâu xa, Văn Hạ nghe mà chợt thấy lo lắng.
Văn Hạ
đã về nhà. Khi bỏ đi, cô không mang theo chìa khoá nhưng cô tin rằng chắc chắn
Tô Mạch đang mở cửa ở nhà đợi cô, chắc chắn anh cũng hối hận vì đã mắng cô như
thế, chắc chắn anh cũng biết cô đau lòng, thế nên cô quyết định, nếu Tô Mạch
nói chuyện với cô trước thì cô sẽ tha thứ cho anh. Nhưng cô không ngờ, về đến
nơi, cửa nhà vẫn khoá. Cô đi đi lại lại trước cửa rất lâu, cuối cùng quyết định
lấy hết dũng khí gõ cửa. Tô Mạch nói không cần cô thì chắc chắn là nói dối. Cô
ở đây cũng phải chịu không ít thiệt thòi.
Gõ cửa
cả buổi mà cửa nhà mình vẫn đóng. Mèo con ở căn hộ đối diện bước ra, cậu lim
dim đôi mắt, mơ mơ màng màng nói:
- Chị
gái, chào mừng chị đã trở về.
- Tô
Mạch nhà tôi đâu? - Văn Hạ không có thời gian tán gẫu. Điều cô quan tâm bây giờ
là có phải Tô Mạch đang giận và không cần cô nữa không?
- Em
biết đâu được. Hơn hai giờ sáng anh ấy còn chạy sang nhà em tìm chị đấy. Chị đi
đâu vậy? – Mèo con bĩu môi không hài lòng, Tô Mạch đã phá hỏng giấc mơ của cậu
ấy.
Văn Hạ
vừa nghe cậu ấy nói vậy thì trong lòng như có lửa bùng lên. Làm sao đây? Muộn
như thế mà Tô Mạch vẫn đi tìm cô, chắc chắn mọi người đều biết rồi. Nhưng Tô
Mạch đi đâu rồi? Văn Hạ đang định gõ cửa tiếp thì Mèo con ngăn lại nói:
- Chị
đừng gõ cửa nữa. Anh ấy chưa về đâu. Thật đấy!
Văn Hạ
nhìn Mèo con, chẳng có vẻ gì là hoảng loạn. Cô đẩy cậu ta sang một bên rồi bước
vào nhà cậu.
Chạy
vào phòng khách, cô chộp lấy điện thoại bàn và bắt đầu gọi cho Tô Mạch nhưng
anh đã tắt máy. Nhìn đồng hồ, bây giờ mới hơn chín giờ, là giờ anh đang làm
việc. Cô gọi điện đến văn phòng nhưng không có ai nghe máy. Lúc này, cô đang vô
cùng lo lắng, ở bên nhau lâu như vậy nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Khi
cô lo lắng quay cuồng thì Mèo con đứng bên cạnh nói:
- Chị
gọi cho thư ký của anh ấy xem.
Văn Hạ
ngẩng đầu lên nhìn cậu nói với giọng ấm ức:
- Tôi
không biết. Tôi toàn trực tiếp gọi cho anh ấy.
- Ngốc
chết đi được! Tô Mạch thông minh như vậy mà sao lại đi chọn một người con gái
ngốc như chị chứ? – Có lẽ là Mèo con bực mình vì phải dậy sớm, bất chấp tính
khí nóng nảy của Văn Hạ, cậu bắt đầu mở miệng mắng.
Văn Hạ
không hề phản kháng. Đúng vậy. Sao Tô Mạch lại chọn người con gái ngốc như cô
chứ? Tô Mạch tốt như thế, còn cô lại tệ như vậy. Cô làm mất anh mà không tìm
lại được. Cô không nên như vậy. Cô gái Văn Hạ độc lập tự chủ trước kia đâu rồi?
Cô gái Văn Hạ mạnh mẽ đáng yêu đi đâu rồi? Bản thân cô không biết rằng, trong
sự cưng chiều và kiêu ngạo của Tô Mạch, cô đã thay đổi, trở nên không còn đáng
yêu, trở nên yếu đuối và hay khóc nữa.
Văn Hạ
bước đi. Cô vẫn đi đôi dép lê ở nhà lúc cô bỏ nhà đi. Mèo con nhìn theo bóng
Văn Hạ mờ dần. Cậu đang nghĩ phải chăng mình nói quá nặng lời nhưng vừa định
ngăn cô thì một bàn tay từ phía sau đã giữ cậu lại. Ngoái đầu lại nhìn thì hoá
ra Gấu xui xẻo đã đứng sau lưng cậu.
- Em
đừng đi. Cứ để cô ấy suy nghĩ cho thông suốt. - Giọng nói của Gấu xui xẻo chứa
đầy sức nặng. Khi đó, Mèo con cũng vì điều này mà rơi vào vòng xoáy của anh ta.
Nhìn người mình yêu, nhìn Văn Hạ, trong long Mèo con thấy hạnh phúc, hạnh phúc
lặng lẽ. Văn Hạ nhất định cũng sẽ hạnh phúc.
Vậy thì
lúc này rốt cuộc Tô Mạch đang ở đâu?
Cô gái
xinh đẹp trên máy bay lịch sự bưng tách cà phê lên nhâm nhi mặc dù tách cà phê
này chẳng ngon chút nào nhưng đây là điểm khác nhau giữa Khâu Tư và Văn Hạ. Nếu
đó là Văn Hạ thì cô đã gọi phục vụ đòi đổi rồi nhưng Khâu Tư không như vậy. Cô
luôn là người lịch sự và cao qu