Hạ Mạch 86°

Hạ Mạch 86°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322931

Bình chọn: 7.00/10/293 lượt.

ý.

Tô Mạch

ngồi bên cạnh nhận được cú điện thoại thông báo anh phải đi công tác từ sáng

sớm. Anh vội vàng đến công ty kéo va li hành lý đi luôn. Tuy anh vẫn lo lắng

cho Văn Hạ nhưng thực sự anh cũng biết, Văn Hạ sẽ không gặp chuyện. Cô nàng đó

dễ hoà đồng hơn anh, có nhiều người sẵn sàng cho cô ở nhờ. Hơn nữa trời sáng

rồi, anh cũng thấy bực mình. Người con gái anh yêu sâu sắc như vậy chỉ vì anh

nói nặng lời một chút mà nói đi là đi, rời khỏi nhà, rời xa anh. Giây phút đó,

trái tim họ đều như tan vỡ.

- Thật

ngại quá! Anh phải đi cùng em mà lại còn thông báo muộn như vậy. – Khâu Tư nhìn

khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi của Tô Mạch, trong lòng thấy hơi lo.

- Không

sao. Đó là chuyện nội bộ công ty. Chúng ta đi mấy hôm? – Tô Mạch luôn duy trì

khoảng cách với Khâu Tư, dù ai muốn tiến thêm một bước cũng rất khó vì cả trái

tim anh đều là của Văn Hạ, chỉ thuộc về người con gái không hiểu chuyện đó mà

thôi.

- Hai

ngày. Chúng ta quay về sẽ kịp tham gia buổi họp lớp đấy. Anh có đưa Văn Hạ đi

cùng không? – Khâu Tư không biết tại sao mình lại để ý đến Văn Hạ như thế. Rõ

rang là cô không nên so bì với cô ấy nhưng vì Tô Mạch, lần đầu tiên cô đã hạ

thấp thân phận của mình đi so bì với cô gái đó.

Ánh mắt

Tô Mạch tối lại, anh nói:

- Để

xem rồi tính.

Văn Hạ

không đến nơi nào khác. Cô đến công ty của Tô Mạch. Đây là lần đầu tiên cô đến

đây. Trước đây, anh luôn bảo đưa cô đến xem nhưng cô nói, một công ty dịch vụ

hậu cần thì có gì để xem chứ, xem xe chở hàng hay xem các container đây

Hôm

nay, cô mới biết kiến thức của mình thật nông cạn. Toà nhà văn phòng tuyệt đẹp

này chính là nơi cô luôn từ chối đến, là nơi hàng ngày người đàn ông cô yêu đều

làm việc, kiếm tiền. Nghĩ đến việc Tô Mạch mặc bộ đồ vest đi đi đến đến nơi này

mà cô cảm thấy thật tự hào, thật hạnh phúc vì cô có thể nói với tất cả những

người con gái khác rằng, người đàn ông này là của cô.

Cô vừa

bước đến sảnh lớn thì bị nhân viên quầy lễ tân ngăn lại.

- Cô

tìm ai? – Cô nhân viên quầy lễ tân nhìn cách ăn mặc của Văn Hạ mà thấy ghét.

- Tôi

tìm Tô Mạch. – Văn Hạ buông một câu dứt khoát. Tự tin là bản tính vốn có của

cô. Dù cô ăn mặc thế nào thì cô đều có thể ngẩng cao đầu nói với tất cả mọi

người, tôi là công chúa.

- Tô

Mạch ư? Ồ… Giám đốc Tô, anh ấy không có ở công ty. – Cô nhân viên quầy lễ tân

ngẩng đầu cao ngạo nói.

Văn Hạ

nhìn cô ta nhíu mày có vẻ không vui nói:

- Cô có

thái độ gì vậy? Thái độ này mà cô vẫn còn mặt mũi ở đây kiếm cơm sao? – Không

có nơi nào để trút giận, nhìn thấy cô ta như vậy, cô không nổi giận thì đúng

thật là con mèo Kitty.

- Bảo

vệ, có người đến gây chuyện. – Cô nhân viên quầy lễ tân cũng nổi giận, trước

mặt bao nhiêu người thật là mất mặt. Cô ta gọi bảo vệ đến lôi Văn Hạ đi.

Văn Hạ

liếc nhìn xung quanh với ánh mắt sắc lạnh, chẳng ai dám xông lên. Cuối cùng cô

buông một câu:

- Các

người cứ đợi đấy cho tôi. – Cô nói một cách tàn nhẫn rồi quay đầu bỏ đi, tiếng

dép lê xa dần. Nhân viên của công ty Minh Thị đều nhớ rất rõ về cô gái mạnh mẽ

đi dép lê này. Họ không ngờ rằng, lần đầu tiên cô xuất hiện lại khiến họ kinh

ngạc đến thế.



Văn Hạ đã đi tìm Tô Mạch rất lâu. Nhà bà nội, nhà bạn bè,

cô đều đến tìm. Công ty không cho vào khiến cô vô cùng tức giận. Thử nghĩ xem

Văn Hạ cô đã bao giờ bị người ta coi thường như vậy chưa? Ăn mặc thì nói lên

điều gì chứ? Dù có đi dép lê thì cô cũng là công

chúa.

Khi đang ủ rũ trong quán cà phê thì chợt có tiếng

bướcchân đi vào. Cô vội ngẩng đầu lên

rồi lại buồn bã cúi xuống, ánh mắt u buồn vì người bước vào không phải là Tô

Mạch mà cô ngày nhớ đêm mong nhưng rất nhanh chóng cô lại ngẩng đầu, đôi mắt

sáng lên nhìn người bước vào như con sói xám nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ,

cười ẩn ý nói:

- Minh Ưu, cậu giúp chị một việc nhé.

Hôm nay, Minh Ưu vốn định tìm cô làm người mẫu. Thực

ra cũng không cần tư thế gì đặc biệt vì cậu cảm thấy khi Văn Hạ

ngồi yên tại chỗ sẽ không có vẻ đẹp sinh động, cậu cần một Văn Hạ tươi tắn, một

Văn Hạ luôn mỉm cười nên cậu quyết định dùng cây bút vẽ giống như chiếc máy ảnh

nắm bắt lấy mỗi nụ cười của cô.

- Chuyện gì vậy? - Minh Ưu

như một làn sương mù nhìn Văn Hạ.

Văn Hạ nhảy ra khỏi ghế chạy

đến quầy bar cười hì hì nói:

- Tiểu Ưu Ưu, công ty Minh

Thị là nhà cậu. Vậy thì chắc chắn là cậu có thể vào đó đúng không?

Minh Ưu không biết tại sao Văn

Hạ lại hỏi như vậy nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt đầy hoài nghi.

- Vậy thì được. Đi nào. Cậu

đưa tôi vào đó một lần. Quay về cậu muốn vẽ gì cũng được. - Nói rồi Văn Hạ chỉ

tay kéo cậu ra ngoài, ngoái đầu lại dặn Mèo con:

- Mèo chết tiệt! Cậu nhớ

trông quán cho cẩn thận đấy.

Mèo con dời mắt khỏi màn hình

máy tình xách tay nhìn cô một cái, vâng một tiếng rồi lại nhìn Minh Ưu. Cậu bé

đó đang nhìn Văn Hạ, trong mắt cậu ta có chút hân hoan, mong là điều cậu lo

lắng không xảy ra. Nếu không thì đó sẽ là một thảm họa lớn.

- Đi thôi, đi thôi. Nhanh

lên, nhanh lên. Đi trút giận cho tôi nào. - Văn Hạ dùng hai tay nắm lấy cánh

tay Mạnh Ưu kéo đi. Có thể do t


Polly po-cket