
tìm người cô yêu
thương nhất, cô muốn tận hưởng cái cảm xúc mạnh mẽ và sự ngọt ngào mà anh mang
lại cho cô, tận hưởng tình yêu của anh, để bù lại cho nỗi khổ nhớ nhung chỉ
hiện lên trong tưởng tượng mà cô đã từng chịu đựng.
Đến
cơ quan anh, vừa hay vào thời gian làm việc của buổi chiều, cô nhận được thông
báo Lâm Vĩnh Khang đã xin nghỉ việc.
Xin
nghỉ việc? Lâm Nhã Nam cứ tưởng rằng người đàn bà trung niên đó đang nói đùa
với cô nên cũng không cho là thật, cô nói cô là bạn gái của anh ta. Người đàn
bà trung niên đẩy đẩy cặp mắt kính trên mũi, ngắm nhìn cô như đang quan sát một
người ngoài hành tinh, sau đó hỏi một câu: “Anh ấy ở nước Anh vẫn chưa gặp cô
sao?”
Lâm
Nhã Nam lúc ấy cũng chẳng hiểu bà ta đang nói gì. Một tuần trước, hai người
chat với nhau trên QQ vẫn còn rất quấn quýt, tương tư, yêu nhau sâu đậm. Nếu
như anh ấy xin nghỉ việc, thì người đầu tiên anh thông báo phải là cô, họ yêu
nhau thắm thiết đến vậy mà. Tưởng rằng người đàn bà trung niên ấy nghe nhầm,
Lâm Nhã Nam hỏi lại: “Cháu là bạn gái của anh Lâm Vĩnh Khang, cháu đến tìm anh
ấy, cô có thể cho cháu biết anh ấy bây giờ đang ở đâu không ạ?”
“Chẳng
phải tôi đã nói cho cô là anh ấy đi Anh rồi hay sao?”
Lần
này, Lâm Nhã Nam khẳng định người đàn bà đó không phải đang nói đùa với mình.
“Đi
Anh?”
“Anh
ấy xin nghỉ việc cả nửa năm nay rồi?”
“Xin
nghỉ việc?” Không phải là nghi hoặc, mà là hết kinh ngạc này đến kinh ngạc
khác. Cô lẩm bẩm: “Sao có thể thế được? Không lẽ anh ấy cũng muốn cho mình một
sự bất ngờ thú vị nên đã chuẩn bị hết tất cả mọi thứ, chỉ đợi một cuộc điện
thoại là sẽ đưa mình sang Anh, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra!”
“Cô
là bạn gái của anh ấy khi còn du học bên Anh sao? Sao thế, anh ấy chưa tìm cô
à?”
“Anh
ấy có bạn gái ở nước Anh?”
“Vậy
cô không phải là bạn gái bên Anh của anh ấy, thế cô là bạn gái ở đâu của anh
ấy?”
Người
đàn bà trung niên ấy biết là mình đã nói lỡ lời nên mặc kệ Lâm Nhã Nam, chỉ chú
tâm vào đọc báo, làm ra vẻ lạnh lùng không muốn quan tâm nhiều đến chuyện riêng
của người khác vậy.
Lần
này, Lâm Nhã Nam không phải là hét mà là khóc rống lên. Trong văn phòng còn có
nhiều người khác, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô. Không thể nào! Sao anh
ta lại có thể có bạn gái được? Tiếng khóc bỗng dưng tắt lịm, cô đưa tay lên lay
lay cánh tay người đàn bà trung niên: “Cháu mới là bạn gái của anh ấy.”
Người
đàn bà lúc trưa tỏ vẻ chẳng lấy gì làm lạ, nhưng cũng nửa tin nửa ngờ nhìn cô,
lắc lắc đầu rồi tự nói một câu: “Thật chẳng hiểu nổi tuổi trẻ chúng mày bây giờ
suy nghĩ và hành động thế nào!”
Mọi
người kinh ngạc há hốc mồm.
“Anh
ấy sao lại đi Anh chứ? Tại sao lại đi Anh? Là để tránh mặt cháu sao?”
Lâm
Nhã Nam không biết lấy đâu ra nhiều câu hỏi đến thế, cô phải hỏi đến ngọn đến
ngành, không hỏi đến đầu đến đũa thì biết làm thế nào? Người đàn bà trung niên
nhìn cô có vẻ không phải là loại con gái phong trần ngoài xã hội nên tiết lộ
cho cô một số điều, Lâm Vĩnh Khang ở cơ quan là giám đốc tài vụ, tham ô một
khoản công quỹ, bị phát hiện. Anh ta đã trả lại hết tiền cho cơ quan không
thiếu một xu, cơ quan cũng không truy cứu trách nhiệm hình sự nữa, chỉ khai trừ
anh ta thôi. Bạn gái anh ta ở bên Anh, nên anh ta đã ra nước ngoài rồi.
Lâm
Nhã Nam còn có thể nói gì được nữa chứ?
Cô
đã bị Lâm Vĩnh Khang đùa cợt. Lúc đi, những người trong ký túc xá đều chúc phúc
cho cô, còn hy vọng bạn trai cô ở Bắc Kinh sẽ tìm cho một chỗ để vào được công
ty lớn. Bây giờ thì tốt rồi, chính mình bị rơi vào cảnh cơm không no áo không
ấm thì không nói, còn bị lừa gạt tình cảm. Trái tim cô như muốn chết lặng. Cô
không biết mình đã xuống tầng dưới như thế nào, đầu óc trống rỗng.
Lúc
đi Bắc Kinh, cô chỉ mang theo một ít tiền đi đường. Mẹ muốn gửi tiền cho cô,
nhưng cô đã từ chối, nói là chỉ cần đủ tiền đi Bắc Kinh là được, cô còn bảo mẹ
để tiền lại. Dù sao, bốn năm nay cô đều tiêu tiền của mẹ, trong lòng cũng thấy
ngại. Bây giờ tìm được một người bạn trai vừa đẹp trai vừa có khả năng kiếm
tiền, bất luận là đối với mẹ hay đối với bản thân mình, đều là một chuyện rất
vẻ vang. Thấy cô nói vậy, mẹ cũng không gửi tiền cho cô nữa. Lần này thì tốt
rồi, ngay cả tiền về nhà cũng không đủ.
Vẫn
còn tiền lên mạng, cô kiên quyết phải tìm bằng được Lâm Vĩnh Khang. Bị anh ta
đá như thế, cô không thể cam tâm tình nguyện được. Nhưng cái hình ảnh hiển thị
luôn sáng đèn trên QQ của anh ta đã biến mất, cô chờ cả một ngày, cũng không
thấy xuất hiện.
Tính
toán như thần!
Lâm
Nhã Nam ngoài việc khóc lóc ra còn có thể làm gì được nữa? Vào ở một nhà nghỉ
nhỏ, bà chủ ngày đầu tiên đã phát hiện ra sự bất thường của Lâm Nhã Nam. Thêm
vào đó, hai ngày chưa bước ra khỏi phòng, nhân viên phục vụ đi qua hai lần cũng
không thấy ai mở cửa phòng ra, bà chủ sợ đến nỗi phải gọi 110 để cứu trợ. Cảnh
sát phá cửa xông vào, không thể nào gọi Lâm Nhã Nam tỉnh dậy được. Bà chủ nhà
nghỉ bị dọa đến mức khóc rống lên, nếu như xảy ra án mạng, thì bà ta chắc chỉ
có nước khuynh gia bại sản mà thôi