
sự
không biết sau này cô nên làm thế nào, làm thế nào mới có thể khiến Thẩm Anh
Xuân gạt bỏ một cách triệt để thái độ thù địch và sự hoài nghi đối với cô.
“Tức là
cô muốn cạnh tranh công bằng với tôi, phải vậy không?”
“Nếu
như cô muốn tôi phải làm vậy, thì tôi cũng chẳng có ý kiến gì!”. Hứa An Ly lạnh
nhạt nói, như là đang nói đến một chuyện mà chẳng có chút liên quan đến mình
vậy.
“Hồ ly
có cải trang đến đâu thì vẫn lộ đuôi ra ngoài. Hứa An Ly! Chúng ta hãy chờ
xem!”
Nói
xong, Thẩm Anh Xuân lướt qua người Hứa An Ly, quay người bước đi, mang theo gió
lạnh, mang theo thái độ hằn học cứng rắn, mang theo cả sự thẫn thờ không thể
tiêu tan.
Ánh
nắng sau buổi trưa, như thuỷ tinh soi chiếu lên bóng dáng sau lưng đang xa dần
của cô ta. Vẫn luôn rực rỡ như vậy, giống như nụ cười trong mắt cô.
Hứa An
Ly đứng dưới ánh nắng vàng rực rỡ, ánh nắng kéo hình dáng cô đến mức cô độc lạ
thường.
Vẫn
đứng yên bên bãi biễn sau buổi trưa, vẫn nhìn theo hình bóng của Thẩm Anh Xuân,
nước mắt tràn trề. Cô rất muốn chạy theo, nói với cô ta: Thẩm Anh Xuân! Tôi coi
cô như bạn bè, tôi không muốn bán rẻ một tình yêu đẹp, tôi tình nguyện nhìn
thấy hai người yêu nhau trong hạnh phúc. Cho dù một mình tôi ngồi ở một góc nào
đó lặng lẽ gặm nhấm vết thương, tôi cũng sẽ thật lòng chúc phúc cho cô, chúc
phúc cho hai người.
Cô có
tin không? Liệu cô có tin không?...
Mặc dù là lần đầu tiên làm nhân tình của
người ta, nhưng cô cũng đã nhìn thấy kết cục của rất nhiều cô gái trẻ đẹp làm
nhân tình của người ta rồi. Vì vậy, cho dù thế nào, cô cũng phải tự mình đi tìm
việc.
Thời
tiết nóng dần lên, trong trường, đã tràn đầy màu xanh bích của mùa hạ, hoa dạ
hợp mỗi năm lại một lần nở rộ khắp các ngóc ngách trong trường, những chú chim
khách đang tíu tít một cách thảnh thơi với nhau trên cành cây, kiếm mồi xây tổ,
bầu trời luôn là một màu xanh ngắt mênh mông bát ngát. Khi mới nhập học, cô còn
tưởng rằng thời gian bốn năm dài đằng đẵng không biết sẽ qua đi như thế nào.
Còn bây giờ, khi nghĩ lại, cô thấy thời gian qua đi nhanh như một cái chớp mắt
vậy.
Tuổi
xuân là cái chớp mắt của đời người, đời người là cái chớp mắt trong chớp mắt
của tháng năm, năm tháng là minh chứng không thể chối cãi của lịch sử.
Trong
chớp mắt, Hứa An Ly cũng sắp bắt đầu cuộc sống của sinh viên năm thứ hai. Còn
những sinh viên năm thứ tư sắp tốt nghiệp đều đang bận rộn đến nhếch nhác khốn
khổ vì công việc, vì suy nghĩ lựa chọn nên đi thành phố nào lập nghiệp. Nộp
hàng trăm bộ hồ sơ xin việc mà vẫn biệt tăm biệt tích, những sinh viên tốt
nghiệp tìm công việc giống như đàn dê thả trên thảm cỏ của cao nguyên, đông đúc
đến ngột ngạt. Theo thống kê của bộ giáo dục, mỗi năm có đến mấy triệu sinh
viên ra trường. Mà trong số đó, gần như có đến một nửa là không tìm được việc,
cũng có nghĩa rằng nhiều người trong số đó phải thất nghiệp.
Các
nữ sinh trong ký túc của Thẩm Anh Xuân, ngoài cô không phải lo đi đâu tìm việc
ra, thì những người khác đều đang lên kế hoạch cho mình. Lâm Nhã Nam định đi
Bắc Kinh tìm anh trai trên mạng của cô ấy.
Dương
Như Tuyết đã nộp rất nhiều hồ sơ tìm việc, cũng có vài công ty lớn mà cô thích
có hồi âm lại, nhưng người đàn ông họa sĩ của cô ấy không muốn cho cô đi làm.
Lý do là tiền ông ta bán tranh cũng đủ chu cấp cho cô không phải lo về chi phí
sinh hoạt. Nhưng Dương Như Tuyết không thích làm bà nội trợ, huống hồ ông ta
cũng chưa cho Dương Như Tuyết một danh phận để cô được danh chính ngôn thuận.
Điều này khiến Dương Như Tuyết tự nhiên có cảm giác rằng cô chỉ giữ được buổi
nay, chưa chắc giữ được buổi mai. Dù sao, tuổi xuân của người con gái đều giống
như những cành vải, chẳng tươi tắn được mấy ngày. Tuy là lần đầu tiên làm tình
nhân của người ta, nhưng cô cũng đã nhìn thấy kết cục của rất nhiều cô gái trẻ
đẹp làm nhân tình của người ta rồi. Vì vậy, cho dù thế nào cô cũng phải tự mình
đi tìm việc. Vì chuyện này mà tay họa sĩ và cô đã cãi nhau một trận rất to. Lý
do là với danh tiếng và tầm ảnh hưởng của ông ta trong giới hội họa mà lại để
cho người con gái của mình đi làm thì đúng là một sự châm biếm lớn. Không đi
làm cũng được, vậy thì cầm dấu của cục Hành chính dân sự đến đây. Đó chính là
yêu cầu của Dương Như Tuyết. Đã ở bên nhau thì đương nhiên là phải cần danh
phận rồi.
Trước
đây, Dương Như Tuyết vẫn chưa tốt nghiệp, đối với việc kết hôn và tương lai của
họ thì cô vẫn chưa có dự định gì. Vì vậy, khi ông ta nhắc đến chuyện ly hôn, cô
cũng chỉ ù ờ. Nhưng bây giờ thì khác, dù sao cũng đã tốt nghiệp rồi, cứ sống
bên nhau mà chẳng có danh có phận gì như thế không phải là chuyện lâu dài. Để
cho ổn thỏa, giấy đăng kí kết hôn chắc chắn là phải cần rồi, nhưng ông ta đã
không còn quyết tâm ly hôn như ban đầu nữa, cứ nhắc đến ly hôn là ông ta lại
nói cần phải có thời gian, hoặc lấy lý do là vợ ông ta không đồng ý ly hôn.
Dương
Như Tuyết cũng dần dần thấy rõ được ý đồ của đàn ông, ly hôn là giả, vừa muốn
có vợ vừa muốn có bồ mới là thật.
Những
ngày này, cứ về đến ký túc mọi ng