
việc được không?”
“Được,
ngoài việc làm bạn gái của anh ra, thì giúp việc gì cũng được!”
“Này,
sao em lại vô lý thế chứ? Chỉ có một việc, bắt buộc phải là am, hãy ngoan ngoãn
làm bạn gái anh nha!”
“Còn
nói em vô lý, anh đúng là được đằng chân lân đằng đầu. Không được!”
Hứa An
Ly mím chặt môi, nhìn Tần Ca với vẻ mặt tức giận và vẫn kiên quyết. Không phải
là diễn kịch gì với anh, mà đó là chuyện không thể, nhưng lúc đó cô lại không
biết làm thể nào để thuyết phục anh. Vậy nên, cô nói ra những điều như vậy cũng
là dễ hiểu.
Thấy
mắt Tần Ca cứ mở tròn ra như quả trứng gà, cô đã không thể không mềm lòng, liên
khuyên anh: “Em tình nguyện coi anh như người anh em tốt nhất của em, thế đã
được chưa?”
“Anh em
ư? Anh em mà lại hôn nhau à?” Tần Ca dùng ánh mắt hằn học, có vẻ như anh đang
phẫn nộ và giận dữ về điều gì đó vậy
Nhưng
chuyện đó cũng không thể trách cô ấy, vì cô ấy đâu muốn lao vào vòng tay anh,
đâu muốn hôn anh. Việc anh tự làm theo ý mình cô ấy đã không nói làm gì, đằng
này lại còn dở thói lưu manh, cưỡng hôn người ta. Bây giờ, lại vẫn bộ mắt vừa
ăn cướp vừa la làng, khiến cô cảm thấy khó xử.
Anh dựa
vào cái gì mà luôn biến được cái sự vô lý thành có lý được chứ? Nhưng cô không
nói lại được với anh ta, chỉ có thể trừng mắt lên nhìn anh ta với vẻ mặt tức
giận, thực sự rất tức giận mà thôi!
“Lần
trước là anh có lỗi, còn lần này là em có lỗi với anh, vậy là hoà, thế được
chưa?”
Tần Ca
cười một cách lạnh lùng. Tình yêu không phải là thương hại để có thể dùng cách
này mà thanh toán, anh ấy không đồng ý!
“Em..”
Tần Ca hoàn toàn gắng gượng
“Em
thực sự ghét anh đến thế sao?”
Hứa An
Ly ngây ngô nhìn Tần Ca. Mím chặt môi, bối rối như một con ngốc vậy.
“Phải!”
Im lặng một hồi lâu, cô mới lý nhí trả lời.
Tần Ca
không dám chớp mắt, trên khoé mắt cô có một giọt nước mắt trực trào ra đã bị
anh kìm hãm lại
Cô ấy
không hề để ý đến mình, chỉ là đang lợi dụng mình. Có phải vậy không? Có phải
cô đang lợi dụng anh không?
Bàn tay
cứng rắn của anh bỗng dưng đưa lên tóm chặt lấy cằm cô, khoảng cách giữa hai
người rất gần. Cô muốn tháo chạy nhưng không thoát ra được vì bị anh tóm rất
chặt.
“Em nói
lại một lần nữa đi!”
Hứa An
Ly giống như một cô bé ngốc nghếch nhìn chằm chằm vào gương mặt phẫn nộ của
anh, cô thấy hơi sợ.
“Nói
rằng em rất ghét anh! Nói to lên, để anh nghe thấy rõ, có như thế anh mới thôi
không thích em nữa” Tần Ca lay lay cánh tay Hứa An Ly, còn người cô thì lắc lư
như chiếc lá sắp bị gió thôi bay đi vậy.
“Em…Em…Em…”
“Em cái
gì? Em nói đi!”
“Em…
Em…g…h…é..t…anh”
“To lên
một chút!”
“Em…”
Thực sự
Hứa An Ly đã bị bộ dạng của Tần Ca doạ cho sợ đến ngất đi, chẳng biết mình đang
nói gì, đầu óc hoàn toàn trong trạng thái cứng đơ, không theo suy nghĩ mình sắp
đặt.
Một hồi
lâu, tay Tần Ca buông khỏi người Hứa An Ly.
Nhìn
thấy trên khuôn mặt Tần Ca một nỗi bi thương đến khó tưởng tượng, giống như một
đứa trẻ vừa gây chuyện, chỉ muốn tìm đường bỏ chạy. Trong cái khoảng khắc chân
cô bước đi, cô nghe thấy sau lưng cô có tiếng nói: “Chờ một chút!”
Chân
Hứa An Ly như có dòng điện hút lại vậy, cô từ từ quay đầu lại.
Tiếng
Tần Ca hơi khàn: “Em nói cho anh, làm thế nào mới có thể moi được anh ta ra
khỏi trái tim em, để anh gieo hạt giống của mình vào trong đó? Anh không muốn
mãi mãi trở thành người thay thế của anh ta, có được không?”
Cô lúng
túng nhìn anh. Cái ánh mắt lo sợ ấy cũng không hẳn là lạnh lùng và xa cách.
Bóng của hai người in xuống mặt đường thật gần.
“Sự
thay thế đã kết thúc rồi”
“Kết
thúc?” anh ủ rũ nhắc lại. Rất lâu sau, anh lại nói: “Cứ coi như là trò chơi,
cũng không thể để em quyết định một mình, ít nhiều cũng phải nghe ý kiến của
anh chứ?”
Cô đảo
đảo con mắt.
“Thế
này đi..” anh thở dài một tiếng “Nếu em đã ghét anh đến vậy thì để cho công
bằng, hãy cho anh thời gian một học kỳ, để anh được ghét em và dể em cũng nếm
thử mùi vị bị anh ghét”
“Được!”
cô gật đầu đồng ý mà chẳng cần suy nghĩ.
Cô quay
người bước đi như chú thỏ đang chạy trốn.
Anh
nhìn theo bóng cô đang khuất xa dần, bật cười khanh khách.
Giống như ôm Tiểu Khê, giống như ôm… Giống
như ôm bất kỳ một người bạn cũ nào, ôm những khoảng thời gian đã mất. Khi
ngoảnh lại nhìn, nó đã thành quá khứ.
Nếu
không có sự “cố gắng” của Hứa An Ly, cũng sẽ không có cái kết quả gương vỡ lại
lành giữa Đường Lý Dục và Thẩm Anh Xuân. Cho dù cô cảm thấy làm như thế không
những khiến mình bị xúc phạm vô cùng, mà còn không công bằng với Tần Ca. Nhưng
lúc đó, thì không còn cách nào khác và cũng chỉ có Tần Ca mới giúp được cô
chuyện đó, chỉ có anh mới có thể cho cô làm một người “thanh cao thuần khiết”
trước mắt Thẩm Anh Xuân. Rửa sạch nỗi nhục!
Như
vậy, có phải là Hứa An Ly luôn có ý nghĩ gột rửa tội danh kẻ thứ ba không?
Đúng
vậy, bởi cô muốn sống yên ổn.
Cô tin
rằng, cái gì không phải là của cô thì có chiến đấu để giành lại cũng không
được. cái gì đã là của mình thì có tránh cũng không tránh khỏi.
Hứa An
Ly luôn nhớ những lời của thầy Chu viết cho