80s toys - Atari. I still have
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325223

Bình chọn: 8.00/10/522 lượt.

nghĩ. Phải

rồi, cô cũng lúng túng, cô cũng thấy mơ hồ, cũng thấy đau đớn! Cô cũng muốn thu

mình lại, bởi vì cô biết rằng trái tim anh ấy không dừng lại ở nơi cô, cứ coi

như giành lại được thì cũng có nghĩa lý gì đâu? Tất nhiên, nếu những người bạn

cùng phòng ký túc coi cô là kẻ ngốc nghếch trong tình yêu, thì cô cũng chẳng

phản đối, bởi có khi họ nói cũng đúng! Nếu như là người khác, thì chắc chắn sẽ

hành xử kiểu như “không ăn được thì đạp đổ”, “mình mà không có được thì người

khác cũng đừng hòng có được”. Cuối cùng, cả hai cùng bị thương! Cá chẳng còn lưới

cũng chẳng lành!

“Chuyện

đó sẽ không bao giờ xảy ra. Bởi đường đời còn dài, dài đến mức đủ để em quên đi

người đàn ông kia, dài đến mức đủ để chân thành chúc phúc cho người mình yêu

khi thấy anh đang bên cạnh người con gái khác, mà không hề thấy đau lòng. Bởi

sau bao nhiêu năm xa cách, em sẽ phát hiện ra rằng trên đời này còn có rất

nhiều người tốt với em hơn anh ta, có nhiều người khiến em rung động hơn anh

ta. Vì thế, theo tôi, em nên cảm ơn anh ta vì đã cho em cơ hội được làm mới lại

cuộc đời mình”. Đây là những điều thầy Chu nói với Hứa An Ly, và đó cũng là

những điều mà chỉnh bản thân thầy đã từng trải qua.

Mặc cho

Hứa An Ly có thừa nhận hay không, thì những lời của thầy Chu cũng mang đầy tính

triết lý, khiến người khác phải kính phục. Nếu không thì sao tình yêu lại có

nhiều chọn lựa như vậy? Tại sao lại có những người đến rồi lại đi qua nhau? Tại

sao khi ngoảnh lại nhìn, mọi thứ đã trở thành sự tiếc nuối của thời gian? Cũng

chính bởi vì vậy, mà cô nhắn tin cho anh ấy. Cô muốn được thanh thản, không

muốn sống trong hận thì nữa. Hứa An Ly muốn giữa họ sẽ giảm bớt đi sự tiếc

nuối. Nếu như đó là ý trời bắt cô phải nhượng bộ để cho mọi chuyện đi đến hồi

kết thì cô sẽ chấp nhận nó.

Quyết

định này đối với cô quả là tàn nhẫn, giống như không có chút thuốc tê nào mà

tay dùng dao cứa vào da thịt mình vậy, còn gì đau đớn hơn?

Còn

Đường Lý Dục và cô gái kia, liệu họ có hiểu cho nỗi đau của cô không? Liệu họ

có cảm động trước nỗi đau của cô không?

Cũng

chẳng nghĩ nhiều nữa, vốn dĩ định động viên Đường Lý Dục, định xin lỗi anh ấy

vì chuyện cãi nhau lần trước vì đã nói những lời đau lòng như vậy. Đó không

phải là ý của cô, dù còn yêu nhau nữa hay không thì vẫn là anh em tốt của nhau,

anh em tốt nhất của nhau giống như trước đây vậy. Ngày trước chẳng phải cô và

anh cũng chưa từng nói lời yêu với nhau sao? Chẳng phải họ cũng từng hỏi nhau

có phải mình thích đối phương hay không hay sao? Chẳng phải hai người vẫn vui

vẻ như trên đời này chỉ có cô và anh hay sao?

Vì vậy,

nhắn cái tin nhắn đó cho anh cũng là chuyện đương nhiên thôi mà.

“Anh …

Còn nhớ đến cô ấy nữa không?”

Đây là

câu hỏi thăm dò hay là không cam tâm? Có lẽ, cả hai đều không phải, nó chỉ là

một câu hỏi vu cơ. Hứa An Ly chẳng phải đã nói với Đường Lý Dục quyết định đó

rồi hay sao?

Em ghét

anh! Không! Em hận anh. Hận!

Vậy mà

bây giờ, nỗi hận đó đã không còn dữ dội như lúc trước nữa. Hận và yêu, vốn như

hai chị em sinh đôi vậy, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau được, càng yêu nhiều

thì càng hận sâu. Một lúc lâu sau, không thấy tin nhắn hồi âm, cô liền nhắn

thêm một tin:

“Em coi

anh như người anh tốt nhất của em nên mới hỏi vậy”

Nhìn

thấy trên mà hình điện thoại hiện chữ “Chuột gạo”, Đường Lý Dục liền mở ra xem.

Ngoài cửa sổ, đã là mùa đông lạnh giá, nhưng mùa đông ở đây không có tuyết

trắng, cũng không có những bông hoa tuyết rơi. Cỏ xanh đã dần ngả màu, xuất

hiện sự lụi tàn và khô úa của mùa đông.

“Anh

đang học cách quên cô ấy…”

Đường

Lý Dục từ từ nhằm mắt lại, mím chặt môi, bỗng một giọt nước mắt từ khoé mắt lăn

xuống.

Đã

từng, trong những đêm dài đó, chỉ có nụ cười của Hứa An Ly, chỉ có nụ cười như

thiên thần của cô ấy mới có thể soi sáng bóng đêm. Chỉ có nụ cười từng như

thiên thần của cô ấy mới có thể làm cho tuổi xuân của anh tràn trề màu sắc.

Cô là

một cô gái thuần khiết và sống nội tâm. Hai người cùng học trong một ngôi

trường xa xôi ở miền bắc. Trong suốt những năm học cấp hai và cấp ba, cô luôn

dùng ánh mắt thân thiện và mạnh mẽ để chống đỡ cái khoảng trời đã từng đổ nát

tan hoang của anh, cô đữ từng là tất cả hy vọng và niềm vui của anh. Còn nhớ

cây bạch dương trên dốc núi phía sau trường không? Những lúc căng thẳng hoặc

không vui, anh đều ra đó và khóc một mình. Còn cô, mỗi lần như vậy, cô đều lặng

lẽ bước theo anh, cùng anh thở dài, cùng nhìn về phía xa xăm, về phía thành phố

đèn hoa rực rỡ.

Bất kỳ

một người đàn ông nào cũng đều thích cô ấy, thích sự nhẹ nhàng mềm mại và sự

mạnh mẽ của cô ấy. Bất kỳ một người đàn ông nào cũng thích cô ấy, bởi sự thân

thiện, thuần khiết và được lòng người của cô ấy. Ở bên cạnh cô ấy, không hề có

áp lực, không hề cảm thấy bị trói buộc. Ở bên cô ấy, có thể yên lặng suy tư, có

thể than vãn, có thể hành động như kẻ điên, có thể coi cô ấy như người tri âm

tri kỷ, có thể trút nỗi bực dọc trong người…

Cô ấy

là một người tốt nhất trên đời này, trong sáng như thiên thần, ấm áp như á