XtGem Forum catalog
Gửi Người Tôi Yêu

Gửi Người Tôi Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324401

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

cuộc điện thoại, một là

của Dương Như Tuyết gọi từ Thâm Quyến tới. Hóa ra, ở Thượng Hải chạy nhảy một

tháng nhưng chưa tìm được công việc yêu thích, nên cô đã lên mạng nộp một bộ hồ

sơ, ai ngờ lại gặp may mà đạt được kết quả mỹ mãn. Chỉ có điều trụ sở chính của

công ty lại ở Thâm Quyến, nên cô đành phải từ Thượng Hải đi đến Thâm Quyến, căn

nhà đã sớm giao lại cho trung tâm môi giới nhà đất bán hộ rồi.



tình yêu mà lưu lạc khắp thế giới, không phải để đuổi theo người đàn ông cô

yêu, mà là để né tránh sự vương vấn với người đàn ông đã có vợ.

Thế

giới là nhà.

Cũng

tốt, tình yêu đã không phải là đạt được thì là học được. Thực ra đối với Dương

Như Tuyết, cô đã vừa đạt được cái hữu hình, vừa học được cái vô hình. Dường như

trong tình yêu của tất cả mọi người, cô là kẻ đạt được nhiều nhất, cũng vì thế

mà cô có một công việc tốt. Người ta vẫn nói: “Tái ông thất mã” thật chẳng sai.

Cái mà Dương Như Tuyết mất là ngựa, cái mà được là phúc.

Sau

khi nói chuyện một chút về tình hình gần đây của mình, Dương Như Tuyết muốn

Thẩm Anh Xuân phải giữ bí mật về tung tích của cô, không thể nói lung tung cho

người ngoài biết. Trước mắt, chỉ có mấy người bạn học thân thiết biết cô đang ở

Thâm Quyến, anh chàng họa sĩ cũng không biết cô đang ở đâu. Cô không muốn có

bất cứ vướng víu gì đến anh chàng này nữa.

Thẩm

Anh Xuân cũng không có bất cứ một lời nhận xét nào đối với chuyện tình yêu này

của Dương Như Tuyết.



nói, cái gì đến sẽ đến, cái gì đi sẽ phải đi. Đúng vậy, đời người luôn luôn là

như vậy. Đừng coi thường ba năm sau tốt nghiệp này, hai năm trải nghiệm ngoài

trường đời đã cho cô nhiều hơn những bài học giá trị về cuộc đời.



lúc, tình yêu chẳng qua chỉ là một trò chơi trong sự cô đơn của hai người. Khi

cô đơn được giải tỏa rồi, thì tình yêu cũng theo đó mà biến mất.

Dương

Như Tuyết đã tìm được một công việc rất tốt, lương tháng của cô cũng không tồi.

Trong ba mươi sáu kế, thì kế chuồn là thượng sách. Nếu như không gặp phải những

va vấp trong tình yêu, thì làm sao cô có thể lưu lạc được đến Thâm Quyến, làm

sao có thể trở thành trợ lý tổng giám đốc cho một công ty địa ốc lớn như thế

được? Đây là công việc mà dù cô có nằm mơ cũng không thấy. Chỉ có điều, cho dù

là thích hay không, lo cuộc sống cơm áo gạo tiền mới là quan trọng, sinh tồn là

số một, trước tiên phải tiếp tục sống. Dương Như Tuyết có thể tìm được một công

ty có hiệu quả kinh tế như thế ở Thâm Quyến, quả đúng là một chuyện đáng chúc

mừng.

Cuộc

điện thoại thứ hai của Thẩm Anh Xuân là Từ Di gọi đến.

Không

biết Từ Di đã nói gì với cô trong điện thoại, tóm lại hai người tâm sự với nhau

một hồi lâu. Nhưng từ khi nghe xong cuộc điện thoại của Từ Di, có thể khẳng

định rằng, tâm trạng của Thẩm Anh Xuân lập tức xoay chuyển ba trăm sáu mươi độ…

Nếu

như không có người gõ cửa, Thẩm Anh Xuân cũng không biết là mình đang trong

trạng thái thất thần.

Cũng

may, người gõ cửa là trợ lý của cô, có một bản báo cáo khách hàng của tháng

trước cần cô xem qua và ký tên, sau đó giao cho giám đốc các bộ phận để xét

duyệt và tham khảo.

“Chuyện

visa làm đến đâu rồi?”

“Hai

ngày sau sẽ mang đến cùng với vé máy bay.”

Cuối

tháng này, Thẩm Anh Xuân có chuyến công tác tại Mỹ. Cô đang chuẩn bị xin visa

cho hai người, để Đường Lý Dục nhân cơ hội này mà cảm nhận một chút xã hội tiến

bộ của nước Mỹ. Bây giờ cô đang do dự chính mình có phải là đã tự vẽ chuyện ra.

Buổi

tối trở về nhà, Đường Lý Dục đã về, anh đã nấu xong cơm đang chờ Thẩm Anh Xuân.

Thời gian hai người ngồi cùng nhau ăn cơm như vậy không nhiều, bình thường ai

bận việc của người ấy, cũng rất ít khi được nhàn rỗi như thế này. Thẩm Anh Xuân

gần như không ăn cơm ở nhà trừ bữa sáng, và bình thường đều là Đường Lý Dục dậy

sớm nấu bữa sáng, Thẩm Anh Xuân thì thứ nhất là không biết nấu ăn, thứ hai là

cô sợ mùi dầu mỡ trong bếp. May thay, về mặt này, Đường Lý Dục luôn chủ động,

chưa bao giờ so đo tính toán với cô.

Thẩm

Anh Xuân ngồi xuống trước bàn ăn, Đường Lý Dục múc một bát canh khoai nấu với

táo đỏ đặt trước mặt cô, đây là món cô thích ăn nhất. Nhưng Thẩm Anh Xuân lại

chẳng hề có chút hứng thú nào với ăn uống, cô đang có rất nhiều điều muốn nói

với anh.

“Tối

qua anh ở đâu?” Không nói còn đỡ, hễ nói là lại bực mình.

“Anh

chẳng phải đã nói với em là có một người bạn đi làm ăn xa, nên anh ra bến xe

tiễn?”

“Tiễn

tận ba ngày?”

“Lại

thế rồi, anh chẳng phải đã giải thích rồi hay sao?” Đường Lý Dục không hiểu tại

sao đợt này Thẩm Anh Xuân luôn kiếm cớ gây sự với anh? Hễ cứ nói ra câu nào, là

cáu giận câu đấy.

Lẽ

nào tình yêu của anh và cô đã quá thời hạn bảo hành chất lượng rồi sao? Lẽ nào hôn

nhân thực sự là nấm mồ của tình yêu sao? Đã biết vậy rồi, sao vẫn lao vào?

“Tiễn

bạn tiễn đến nửa đêm?”

“Xe

bị chậm giờ. Vì vậy, anh về hơi muộn một chút. Nhìn thấy em ngủ rồi, sợ làm

phiền đến em…”

Tuy

trả lời như vậy, nhưng Đường Lý Dục vẫn nhìn Thẩm Anh Xuân một cái bằng vẻ mặt

không vui, cảm thấy cô đang điều tra sau lưng anh, không tin lời anh. Cô nghi

ngờ anh