
ố cô không
trực diện nghe ngóng những chuyện của chính Thi Vĩnh Đạo hoặc liên quan đến cậu
từ Phổ Hoa nữa, nhưng hàng tuần khi Phổ Hoa về nhà bước vào cửa, bố đều ngồi
trên ban công hút thuốc, nhìn xuống tầng dưới một lúc.
Hai bố con đều là những người cẩn thận, trong việc này lòng đã hiểu nên lựa
chọn cách đi đường vòng. Phổ Hoa sắp hai mươi mốt tuổi rồi, có thế giới của
riêng mình, sau khi mẹ tái hôn bố không còn đối xử với cô như trẻ con nữa. Mọi
việc đều tôn trọng ý kiến, lựa chọn của bản thân cô.
Tuy bố chưa từng khiến Phổ Hoa quá khó xử vì chuyện của Thi Vĩnh Đạo nhưng giữa
họ đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh. Thái độ
của cô đối với cậu vẫn lạnh nhạt xa cách, thậm chí việc hiến máu cũng không nói
cho cậu biết.
Sau khi kiểm tra sức khỏe đạt tiêu chuẩn, Phổ Hoa đưa toàn bộ ba trăm tệ tiền
trự cấp khoa phát cho bố, bố hỏi, cô chỉ nói là tiền lương dạy gia sư, để bố
giữ lại mua thuốc lá.
Trước khi hiến máu, Kỷ An Vĩnh đến ký túc cài lại máy tính. Sau đó, ký túc lần
lượt có thêm rất nhiều táo đỏ, nhãn và sô cô la, thường bày trên bàn Phổ Hoa,
hỏi ai mua, Mạch Mạch nói là ký túc Kỷ An Vĩnh đưa cho, ai cũng có. Tối hôm
trước, Kỷ An Vĩnh còn đặc biệt gọi điện tới, dặn dò cô cẩn thận sức khỏe, nghỉ
ngơi cho tốt.
Cúp máy nằm xuống, Phổ Hoa trằn trọc không yên, mở quyển Tập thơ Tagore Kỷ An
Vĩnh tặng, tìm tới bài thơ Khoảng cách xa nhất trên thế giới.
Xuất phát từ góc độ lòng tham, cô hy vọng có được tình bạn của cậu ấy, thậm chí
nhiều hơn, nhưng có một giọng nói khác lại quấy nhiễu đến mức cô không thể yên
lòng.
Cậu nhiều lần nói trong điện thoại “Mình sai rồi! Diệp Phổ Hoa!”, “Cậu vẫn tức
giận à? Diệp Phổ Hoa!”, “Mình bị bỏng vì axít rồi! Diệp Phổ Hoa!”, “Cuối tuần
cùng về nhà nhé? Diệp Phổ Hoa!”. Cậu
biến tên cô thành ma chú, đọc tới nỗi cô không thể nào xem nhẹ sự tồn tại của
cậu nữa, thậm chí xuất hiện cả trong mơ, cậu tức giận, cậu bướng bỉnh, ngang
ngạnh, cậu trêu đùa, và cả nụ hôn tối đó của cậu...
Việc hiến máu tiến hành rất thuận lợi, Phổ Hoa đã hiến hai trăm CC máu, hơi
choáng váng, ra khỏi điểm hiến máu tại hội trường cô cảm thấy rã rời. Thái Hồng
đưa cô về ký túc, vốn nên đi ngay lên tầng nghỉ ngơi, nhưng có hai người đang
đợi cô ở cổng ký túc.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Nhận ra Cầu Nhân bước tới nở nụ cười toe toét, Phổ Hoa vô cùng bất ngờ.
“Sao lại... là cậu?”.
“Hiếm khi nhỉ!”, Cầu Nhân nhiệt tình kéo tay cô, giới thiệu cho cô, cô mới biết
cô gái đi cùng Cầu Nhân là bạn học khoa Truyền thông trường Đại học Bắc Kinh.
“Có việc à?”.
“Ừ, định nhờ cậu giúp!”, Cầu Nhân kéo Phổ Hoa đến quán cà phê trong trường,
nhất định mời cô uống cà phê mới nói rõ ý định đến đây.
Cà phê vừa đắng vừa chát, thêm bao nhiêu đường cũng vẫn không có vị ngọt, Phổ
Hoa từ bỏ không thử nữa.
“Có chuyện gì thế?”.
“Bọn mình muốn tới thư viện trường Đại học Sư phạm tìm quyển sách, định mượn
thẻ mượn sách”
“Sách gì?”.
“Dần luận phân tích tinh thần - bản tiếng Anh của Sigmund Freud”.
“Đại học Bắc Kinh... không có à?”.
“Ừ... không tìm thấy”. Lời của
Cầu Nhân khiến Phổ Hoa sinh nghi, cô thoáng chạm vào ánh mắt cô gái ngồi bên
Cầu Nhân.
Đưa họ đi mượn sách, tiễn họ về, Phổ Hoa trở lại thư viện tìm trong hệ thống
tìm kiếm. Sách của Sigmund Freud có
rất nhiều, Dần luận phân tích tinh thần - bản tiếng Anh có ba cuốn. Đường
đường thư viện Đại học Bắc Kinh lại không có quyển này, thực không hợp lý.
Trở về ký túc, để nguyên quần áo nằm trên giường, cô cuộn tròn trong chăn, nhớ
lại lời Cầu Nhân nói, còn có cô gái đi cùng cô ta, càng nghĩ trong lòng càng có
cảm giác khó chịu.
Gọi điện cho bố, trong nhà không có ai, bạn cùng ký túc đều đi học, chỉ còn lại
mỗi Phổ Hoa. Cô mệt mỏi nhìn ra bầu
trời ngoài rèm cửa sổ, muốn tìm ai đó nói điều gì đó để dẹp yên những bất an
trong lòng, lại sợ là suy nghĩ nhiều. Đợi mọi người về, đợi đến khi quả thật
mệt tới nỗi không thể mở mắt ra, Phổ Hoa vẫn rất mâu thuẫn, nghĩ có nên nói cho
Thi Vĩnh Đạo biết Cầu Nhân tới tìm không.
***********
Tối hôm hiến máu, Phổ Hoa đã có một giấc mộng dài.
Trong mơ như đang vào xuân, Kỷ An Vĩnh mặc áo sơ mi màu trắng đứng bên ngoài ký
túc, dựa vào xe đạp đọc một cuốn sách. Cô chạy xuống
tầng, ngồi ở ghế
sau, để cậu ấy đưa ra ngoài trường hóng
gió. Họ đi dạoqua sạp sách nhỏ
dưới cầu vượt, xếp
hàng bên đườngmua sô cô la hình
con cá loại một
đồng một cặp, vừa ăn
vừa đi bộ men theo bức tường
thấp ngoài trường...
Nửa đêm, cô tỉnh dậy, ngồi
trong bóng tối, lau mồ
hôitrên trán, bên cạnh không có Kỷ An
Vĩnh. Cô chưa bao giờ mệt mỏi như vậy, cứ như
toàn thân bị rút
sạchsức lực, cô chỉ là một cái xác
không hồn. xắn tay áo
lên xem vết chích lấy
máu, có một vết thâm
tím lại to bằng đầu ngón tay
cái.
Sáng hôm sau vào nhà vệ
sinh cô nhìn thấy vết máutrên
quần lót, Phổ Hoa
bỗng choáng váng, cô
chốngtay lên tấm ngăn để giữ
vững đôi chân mềm nhũn, tim đập gấp
gáp. cắn răng thay
rửa xong, lưng áo ướt đẫm một khoảng.
Mới mặc quần áo xong liền bị mọi người
khuyên trở lại giường
nằm.
Cả buổi sáng, Phổ Hoa