
tụ tập
ở quán ăn Tân Cương gần trường. Phổ Hoa vẫn bận rộn với
cuộc sống của mình, những hoạt động này đa phần cô thiếu mặt. Mấy lần cùng đi,
cô rất tự nhiên ngồi cùng Kỷ An Vĩnh. Họ đều
không nói chuyện trước kia, điều cậu ấy hỏi nhiều nhất là máy tính trong ký túc
dùng có được không, cô quan tâm đến việc học của cậu ấy thế nào, nói mãi, lại
có chút xa lạ khách sáo.Sau bữa cơm, cậu ấy đưa cô về trường, ngồi trên chiếc
ghế dài bên sân thể thao, nói chuyện linh tinh. Giữa họ luôn có một khoảng cách,
đại diện cho bốn năm quá khứ, cũng đại diện cho tình bạn họ định nghĩa về nhau
trong suy nghĩ.
Đêm khuya thanh tĩnh, Phổ Hoa lấy tờ giấy ra đọc.Chẳng phải số điện thoại của
Kỷ An Vĩnh mà là câu nói Thi Vĩnh Đạo để lại. “Câu hỏi đó, lần sau gặp mặt cậu
hãy nói cho mình”.
Cô lặng lẽ chờ đợi “lần sau” đó đến. Cho dù
xin lỗi hay cảm ơn cậu ấy, cô đều hy vọng có thể gặp lại lần nữa.
Cô im lặng ngồi trên giường, nghiêm túc lắng nghe Kỷ An Vĩnh giảng đề thi cho
Mạch Mạch và Đường Đường, cô im lặng ngồi trong phòng học, nghiêm túc lắng nghe
thầy giáo giảng về lịch sử phát triển của chữ Hán, cô im lặng ngồi trong phòng
khách, nghiêm túc lắng nghe học sinh mà cô làm gia sư đưa ra các câu hỏi...
Thời gian từ từ trôi qua, từ cuối hạ đến đầu thu, rồi lại qua trung thu.
Tiết đoàn viên tối đó, hai bên ký túc ra ngoài giao lưu, Phổ Hoa đạp xe về nhà
thăm bố, hai bố con vừa ăn bánh trung thu trên ban công vừa thưởng thức ánh
trăng và đánh cờ. Ánh trăng rất đẹp, cô bị
bố ăn hết cờ đến nỗi chỉ còn lại quân tướng và hai ba quân cờ, xị mặt nghiên
cứu nước cờ tiếp theo.
Bố đặt ấm trà xuống, thay đổi vẻ nhẹ nhõm trước đó, nghĩ rất lâu mới nói: “Hoa
Hoa...”.
“Dạ?”. Cô ngẩng đầu, cười nũng
nịu: “Bố đừng chiếu tướng! Để con nghĩ thêm đã”.
“Không chiếu tướng! Không chiếu tướng! Bố muốn nói với con một chuyện”.
“Dạ... cái gì ạ...”. Cô cúi
đầu, loay hoay không chuyên tâm tính toán với mấy quân cờ.
“Hoa Hoa... mẹ con... sắp kết hôn rồi...”.
Cô đang bày cờ, nghe lời bố nói, tiếng “quân” rơi xuống đất lộp bộp, xoay vài
vòng lăn tới chân cô.
Bố đứng lên bước tới bên cô, vỗ đầu cô nói: “Không sao... bố vẫn là bố, mẹ vẫn
là mẹ con...”.
Đêm đó Phổ Hoa mất ngủ, sự tuyệt vọng của buối tối ba năm trước lại lần nữa
quay về, cô lặng lẽ chịu đựng, vùi mặt sâu vào gối, không muốn khóc, cũng không
muốn nghĩ.
Mẹ tìm một cán bộ về hưu có điều kiện kinh tế mạnh hơn bố nhiều, trước khi
chuyển khỏi sạp thuốc lá nhỏ của ông ngoại, mẹ đưa Phổ Hoa ra ngoài ăn cơm mua
quần áo, hỏi cô có muốn tới sống cùng không.
Giống như ba năm trước, Phổ Hoa từ chối. Đột
nhiên cô thấy mất niềm tin với tình yêu, hôn nhân, gia đình, lại càng đau lòng
vì bố.
Cô càng ra sức làm thêm kiếm tiền sinh hoạt phí, cuối tuần cố gắng về nhà sớm,
giúp bố gói bánh sủi cảo.Ngày mẹ tái hôn càng gần, tâm trạng cô lên lên xuống xuống,
nhưng không còn lén khóc một mình, hàng ngày gọi điện về nhà, không ngừng hỏi
bố nào là bố đánh cờ có thắng không, bố có đi bộ không, bố có ăn cơm đầy đủ
không, bố có ho nữa không.
Những ngày này, cũng may Kỷ An Vĩnh cũng luôn xuất hiện, họ đều không có việc
gì làm, cậu ấy cùng cô đi từ Đại học Sư Phạm sang Bưu chính viễn thông, từ Bưu
chính viễn thông về Đại học Sư phạm, cùng cô nói chuyện văn học, âm nhạc, lịch
sử, nói những thứ có thể giúp cô trốn tránh hiện thực.
Cậu ấy nói với cô bằng quan điểm và thái độ rộng lượng, “Thất bại cũng chả là
gì, từ Thanh Hoa tới Bưu chính viễn thông, mình từng trải qua một lần, đứng lên
rồi bước tiếp, con người luôn có thể bước ra khỏi thung lũng cuộc đời. Cho dù
xảy ra chuyện gì, cậu phải học cách nhìn rộng ra, sống cho tốt”.
Cô không nói gì, cậu ấy dường như có thể biết rõ cô đang nghĩ gì.
Khi lá trên cây gần rụng hết, ngồi ở cổng thư viện, Phổ Hoa cuối cùng cũng lấy
hết dũng khí hỏi Kỷ An Vĩnh bên cạnh, “Cậu từng yêu người nào chưa?”.
Cậu ấy cúi đầu trầm tư một lúc, đẩy đẩy gọng kính, nhặt chiếc lá khô héo bên
chân kẹp vào trong sách, nói: “Có lẽ từng yêu, có lẽ căn bản chưa từng yêu. Thế nào
là yêu, mình không hiểu, còn cậu?”.
Phổ Hoa suy nghĩ, cuối cùng chỉ lắc lắc đầu.
Hôm đó tiễn cô về ký túc, khi chia tay Kỷ An Vĩnh nắm tay cô. Bóng họ đứng dưới
tầng giống như một cặp tình nhân bình thường, nhưng trong lòng Phổ Hoa họ lại
giống như hai người không hiểu tình yêu, tìm thấy tri kỷ kết thành đồng minh.
Thực sự họ đều không hiểu tình yêu, đối với người nhà, bạn bè và đối với người
yêu.
Hoặc đúng như Kỷ An Vĩnh nói, thế nào là yêu, chưa từng trải qua thì mãi mãi
không thể hiểu được.
**********
Dù gian khổ thế nào, ngã xuống cũng phải đứng lên.Thời gian sẽ không ngừng lại,
cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Những điều Kỷ An Vĩnh
từng nói, Phổ Hoa đã nhớrõ.
Phổ Hoa dường như
hình thành thói quen,
khi chia tay với Kỷ An Vĩnh, hai
người sẽ nắm tay
giống như đồngchí, lần sau gặp
mặt sẽ nói một tiếng
“hi”. Sau này trong ký ức
của cô, tình bạn với Kỷ An
Vĩnh giống nhưdòng nước tưới
tắm lên mảnh đất trái tim cô.
Cô cũng chấp nhận sự lựa
chọn của mẹ, thử
khô