ng biết, mình
căm ghét nhất là
chính trị!”.
Cô đương nhiên biết, cậu từng
nhắc đến, nếu không vìchính trị, cậu đã muốn
chạy theo cô học ban xã
hội rồi. Cậu từng
nói rất nhiều lời
ngốc nghếch, làm nhiều
chuyện ngốc nghếch.
Bước tới cuối đường, họ lại quay
lại. Cô thật không
thểcử động được nữa, đứng dưới mái hiên một
hiệu thuốc không thể đi
nổi nửa bước. Cô rút
tay lau khóe miệng, đặt chai nước
rồi ngồi xổm xuống,
cuộn mình lại, cúi
đầu.
Cậu cũng ngồi yên
lặng chờ đợi, vỗ vỗ
đầu cô. Mườihai tháng không
gặp, thực ra cậu cũng
không biết nênnói gì với cô.
“Chắc do ăn nhiều quá,
nôn rồi sẽ ổn thôi, không
sao”.
Cô cúi đầu thật
thấp, giống như đứa trẻ ăn mày, chai
nước trong lòng đã nguội lạnh,
cũng không nhìn cậu một cái.
Cậu không đành lòng
bèn kéo cô ngồi lên
bậcthềm của hiệu thuốc.
“Mình vào mua chút đồ, cậu đợi mình nhé”.
Cậu nhìn vào mắt cô
yêu cầu, cô khẽ
chớp mắt, như đồng ý mà cũng
như không đồng ý.
Cậu nhảy lên bậc
thềm, định bước vào lại quay
đầuxác nhận lần nữa: “Cậu không được
đi đâu đấy”.
Cậu chạy đi mua
thuốc tiêu hóa và xin
một cốc nướcnóng cho cô. Khi ra
cô vẫn còn ở đấy, vẽ trên hoa văn
gốm sứ của bậc
thềm, không lên tiếng.
Cậu quen với sự im
lặng của cô, bóc vỉ
thuốc lấy ra một viên,
nắm trong tay đưa tới
miệng cô. Cuối cùng cô
vẫn hơi động đậy, quay mặt
trốn tránh.
Cậu theo cô, cô lại
trốn, cậu vẫn theo,
theo đến khi cô không còn nơi
để trốn nữa, tự cô
lấy thuốc ngậm trong
miệng, nhai kỹ, khẽ nói với
cậu: “Cảm ơn”.
Đây là câu thứ hai cô
nói với cậu, cậu còn tưởng
tốinay cô sẽ không thèm để ý đến cậu
nữa.
“Trước đây cũng sống như vậy
à?”. Cậu ngồi xuống
cùng cô, mở xem tờ
hướng dẫn sử dụng
trong hộp thuốc dưới
ánh đèn yếu ớt, liếc trộm cô.
Cô dựa lên cánh
cửa kéo, cuối cùng
cũng ngẩng đầu,nhìn lên bầu
trời tối đen như
mực, “Không...”.
“Bây giờ đỡ hơn
chưa?”. Cậu hỏi.
Cô nghiêng đầu, bên má
ngậm viên thuốc phồng
lên,hơi bĩu môi gật đầu.
Do dự một lúc,
cậu hỏi: “Cậu... sống
không tốt lắm à?”.
Cô vô thức xoa
mặt, khẽ nói: “Không”.
“Thế ư?”. Cậu kéo cánh tay cô
đặt trên đầu gối,
mởtay ra để tự cô nhìn, “Cậu gầy hơn lớp mười
hai”.
Cô giơ bàn tay kia lên
không trung, ánh sáng
nhưxuyên qua đó, rồi lại thu thành nắm
đấm, đặt lại trong túi áo, sau đó nói với cậu:
“Không”.
“Sao không?”.
Cậu đấu mắt với cô, cô trốn tránh
ánh mắt của cậu
rồilại nhìn lên bầu trời,
trên trời chẳng có cái
gì, ánh sao mờ mờ, mặt trăng
cũng trốn sau đám mây, đây là một
buổi tối âm u ngột
ngạt.
“Diệp Phổ Hoa! Cậu
nhìn mình đi!”.
Cô rõ ràng nghe thấy
nhưng lại cố ý không nhìn.
Cậu đứng dậy bước tới trước
mặt cô, bóng cậu bao
phủ trên mặt cô. Thế là cô
cúi đầu, trốn vào thế giới
của mình. Cậu nâng
cằm cô lên, bắt cô phải nhìn
mình.
“Hôm nay có phải cậu
không vui không?”. Cậu
hỏithăm dò.
Cô không trả lời.
“Bây giờ có phải cậu vẫn khó
chịu không?”. Cậu
lạihỏi.
Cô vẫn ngồi im như
vậy.
“Nói chuyện với mình!”. Cậu yêu cầu.
Cô cố ý mím chặt
môi, trong mắt hiện
lên vẻ bướngbỉnh thường thấy.
Cậu tức giận, thực ra
cô cũng đang tức
giận, giận bữatiệc gặp mặt,
giận cậu và Cầu Nhân,
giận chính bảnthân mình.
“Hôm nay có phải cậu
không vui không?”.
“Không...”.
“Cậu hôm nay có phải
vẫn khó chịu không?”.
“Không...”.
“Cậu có phải từng
dối gạt mình không?”.
“Không...”.
Câu trả lời của cô
khiến cậu sụp đổ.
“Có phải cậu bị bệnh không?”.
“Không...”.
“Cậu có muốn gặp
mình không?”.
“Không...”.
“Có phải cậu không
thích mình không?”.
“Không...”.
Cô chợt bừng tỉnh, ý thức
được cậu hỏi gì, mím
môi,không ngờ đã nói ra một từ.
Sự kích động cuồng
nhiệt lóe lên trong mắt
cậu, bàn tay nơi cằm cô
buông lỏng, nâng mặt cô, lại hỏi một lần nữa.
“Cậu... có thích mình
không?”.
“…”
“Có phải cậu không
thích mình?”.
“…”
Cô lại trở nên im
lặng, không trả lời,
cậu vẫn hỏi, hỏi hết lần này
đến lần khác, hỏi tới mức cô cực
kỳ mệt, cực kỳ nhàm chán,
cực kỳ phiền não,
cuối cùng cậumới dừng lại,
nản lòng ngồi trên
bậc thềm, kéo cô lại
gần.
Nắm tay cô, vò vò cái
đầu vô cùng bướng bỉnh
của cô, cậu không
còn cách nào đành hỏi: “Đưa cậu về nhà
nhé?”.
Cô cúi đầu nhìn
chăm chú đôi tay đan
vào nhau củahọ, nghĩ một lúc lâu mới gật
đầu, khẽ nói “ừ”.
Nhớ đến việc cô bị nôn, cậu
quyết định tha cho cô. Mười hai
tháng ở giữa họ, cậu muốn
vượt qua, khôngthể thực hiện
trong chốc lát.
**************
Hôm sau Phổ Hoa đi đến nhà
hàng lấy xe, tới cổng
khunhà, nhìn thấy bác bảo vệ từ
phòng tiếp khách đưa chocô một hộp nhỏ.
Trong đó là một hộp thuốc tiêu
hóa,còn thêm mảnh giấy nhỏ.
Một ngày hai lần, mỗi lần trước
và sau bữa ăn. Ngoài
ra, vấn đề kia,
lần sau gặp mặt nói cho
mình biết! Vĩnh Đạo.
Cô nghiêm túc làm theo mảnh giấy của cậu, uống một tuần thuốc, nhưng cô vẫn cự
tuyệt nghĩ về lời đáp cho câu hỏi đó. Cô không hề chờ đợi “lần sau gặp mặt” của
Vĩnh Đạo sẽ nhanh tới, sau cuộc họp lớp, cậu biến mất không chút dấu vết, giống
như mười hai tháng trước, hoàn toàn không có bất cứ liên lạc nào.
Khôn
