
g lâu sau khai giảng, do Quyên Quyên nên Phổ Hoa gặp được Kỷ An Vĩnh.
Chiếc máy vi tính Quyên Quyên lắp giúp cho ký túc xá Phổ Hoa dùng chưa tới một
tháng thì màn hình bị xanh. Trường Quyên Quyên xa, chạy một chuyến cũng vẫn
chưa sửa xong, gọi người tới sửa lại chính là Kỷ An Vĩnh.
Cậu ấy vội đến lúc giữa trưa nóng nực nhất, trước khi lên tầng lầu nữ sinh, Kỷ
An Vĩnh gọi điện tới. Phổ Hoa vừa nằm xuống,
Đường Đường đưa cô ống nghe, cô còn tưởng là bố mình.
“A lô?”.
“Hi!”. Giọng cậu ấy, cô mãi mãi
có thể nhận ra ngay từ giây đầu tiên.
“Sao lại là cậu?”.
“Mình tới sửa vi tính”.
“Hả?”.
“Xuống đi, xuống rồi nói chuyện”. Cậu ấy
nói xong liền cúp máy.
Phổ Hoa mặc chỉnh tề xuống lầu đón cậu ấy, Kỷ An Vĩnh đợi ngoài cổng, trong tay
là hộp đồ nghề.
“Sao lại là cậu?”.
“Doãn Trình nói với mình, nên mình tới”. Cậu ấy
lắc lắc hộp đồ nghề trong tay, “Có thể lên chưa? Chiều mình còn có tiết”.
“À, được chứ”.
Phổ Hoa đưa Kỷ An Vĩnh lên ký túc, trước khi vào phòng kêu Mạch Mạch thu dọn
đống đồ lót hong sau cửa. Ký túc vẫn chưa dọn dẹp,
sáu cô gái sống hơi bừa bộn, cô kéo rèm trên giường mình xuống, chuyển ghế cho
Kỷ An Vĩnh ngồi.
Cậu ấy không nói nhiều, chào hỏi mọi người xong liền khiêng cây máy tính ra,
tay chân nhanh nhẹn sửa lại đường dây bị đứt. Giữa chừng, ngoài để Phổ Hoa mang
dụng cụ giúp, đến nước cậu ấy cũng không uống.
Cậu ấy trước nay không phải người ba hoa khoác lác, lắp máy xong ấn lên màn
hình, điều chỉnh một chút, cuối cùng lên mạng cập nhật phần mềm diệt vi rút,
rồi dặn dò cô: “Phần mềm thường phải cập nhật, dùng một thời gian, mình giúp
các cậu cài đặt lại, hệ thống hơi cũ, rất nhiều phần mềm đều là phiên bản cũ,
hôm nay không mang ổ cứng di động, lần sau nhé”.
“Không sao, ngoài bình thường viết luận văn, mình hiếm khi dùng”. Phổ Hoa
ngại làm phiền cậu ấy lần nữa.
“Cuối năm các cậu thi bậc một à?”. Cậu ấy chú ý đến mấy tài liệu hướng dẫn thi
vi tính bày trên giá sách, “Vần còn phải cài một chút dùng mới tiện, cũng không
phiền gì”.
“Thật sự không cần đâu”.
“Không sao”.
Xử lý xong máy tính, cậu ấy thu dọn đồ nghề chuẩn bị cáo từ, chiếc áo T-shirt
ướt đẫm một khoảng trên lưng, Đường Đường lấy ra lon nước từ trong rèm, đưa mắt
ra hiệu với cô.
Cô tiễn Kỷ An Vĩnh xuống tầng dưới, nhất định nhét lon nước đưa cậu ấy, cậu ấy
không từ chối nữa, mở nắp ngửa cổ uống một ngụm lớn.
“Sau này có vấn đề về máy tính thì tìm mình, mình đã để điện thoại ký túc trên
bàn ấy”. Cậu ấy ra lán lấy xe, ném
hộp đồ nghề vào giỏ xe, “Đừng khách sáo, vài bước chân thôi mà”.
“Cậu nhanh về đi, chẳng phải có tiết còn gì”. Cậu ấy càng nói vậy, cô càng cảm
thấy ngại.
“ừ, đi nhé”.
“Tạm biệt”.
“Bye”.
Cậu ấy lên xe đạp mạnh vài cái, xe nhẹ nhàng lướt như bay, rất nhanh đã chìm
vào dòng xe trên đường lớn.
Phổ Hoa trở về ký túc nằm xuống, cầm tờ giấy trên bàn lên, trên đó là dãy số và
tên của Kỷ An Vĩnh.
Cách lần cuối nhận được đôi câu vài lời của cậu ấy, tròn chẵn bốn năm.
Sau khi sửa máy tính, Phổ Hoa vốn tưởng rằng sẽ không gặp lại, nhưng Kỷ An Vĩnh
thi thoảng chủ động gọi điện hỏi thăm tình hình sử dụng máy tính. Quen
nếp, dần dần cậu ấy đã trở nên thân quen với cả ký túc. Mạch
Mạch và Đường Đường gặp phải vấn đề thi cử cũng trực tiếp gọi điện tìm cậu ấy,
lâu dần, hai bên ký túc trở thành thân nhau.
Nữ sinh khoa văn và nam sinh khoa kỹ thuật, nhìn thế nào cũng thấy đó là tổ hợp
xứng đôi.
Khi tám chuyện trong đêm, mọi người không chỉ một lần từng hỏi Phổ Hoa và Kỷ An
Vĩnh có quan hệ gì, là “từng mờ ám” hay “đang mờ ám”.
Câu trả lời của Phổ Hoa là lật người vùi vào trong chăn giả vờ ngủ. Thời
gian có thể thay đổi tất cả mọi thử, cô không còn là bản thân mình bốn năm
trước, Kỷ An Vĩnh cũng không còn là Kỷ An Vĩnh của bốn năm trước.
Ngày xưa, họ chỉ là bạn học trung học, duy trì khoảng cách vừa phải. Sự nhã
nhặn lịch sự của Kỷ An Vĩnh và kỹ thuật chuyên ngành thành thạo rất được các nữ
sinh trong ký túc xem trọng, thậm chí Phổ Hoa từng nghĩ, nếu cậu ấy có cùng bất
cứ cô gái nào trong ký túc phát triển thành quan hệ yêu đương, cô cũng vẫn có
thể coi là một việc tốt. Cô trước nay luôn hy vọng
cậu ấy sống thật tốt, thể hiện được tài năng của cậu ấy. Đối với kết quả cuối
cùng trong chuyện tình cảm của cậu ấy, cô không muốn hỏi nhiều, đã không phải
là Cầu Nhân, không phải cô, tự nhiên cũng có một ngày sẽ là một cô gái may mắn
nào đó.
Có lẽ Kỷ An Vĩnh sống không hề vui vẻ, có lẽ sự nhiệt tình liên lạc của cậu ấy
là để tìm kiếm sự thấu hiểu và kết nối với mọi người, rảnh rỗi không có việc cô
mở Tập thơ Tagore cậu ấy tặng, Phổ Hoa tìm thấy bài thơ Khoảng cách xa nhất
trên thế giới.
Thời gian lâu, hiểu sâu câu thơ, cô mới phát hiện rằng giữa họ không thể coi là
khoảng cách giữa cá và chim, chẳng phải một con trên trời, một con lặn sâu dưới
đáy biển, mà càng giống như những ngôi sao nhìn nhau, nhưng không có quỹ đạo
gặp gỡ.
Mạch Mạch, Đường Đường thông qua Kỷ An Vĩnh đã quen rất nhiều nam sinh khoa
công nghệ thông tin, tiếp đó là giao lưu giữa hai bên ký túc, cuối tuần