
ấy bản thân cũng có phần phấn
chấn theo, “Tự mình về được”.
“Vậy cậu đi nhé, lúc nữa trời tối mất”.
“Được”.
Cậu ấy đưa cô trở lại giao lộ, giúp cô ấn đèn, mắt nhìn cô an toàn qua đường,
đứng ở nơi cậu ấy vừa đứng.
Họ vẫy tay từ biệt, không nói lời chào tạm biệt.
Phổ Hoa đi xa rồi, quay đầu nhìn về phía trạm xe. Kỷ An
Vĩnh đứng ở đó, vẫy tay với cô. Cô không nhìn rõ biểu hiện của cậu ấy, nhưng
tưởng tượng vẫn cảm thấy ấm áp như gió xuân.
Không thể quay lại quá khứ cũng tốt, nếu quay lại, cô không thể thẳng thắn đối
diện với cậu ấy, đối diện với đoạn tình cảm đó như thế này.
Đèn đường dần dần sáng, Phổ Hoa men theo con đường ngắm nhìn tủ kính của từng
cửa hiệu, bước thật chậm. Nhiều nhất đường này là các ảnh viện áo cưới, vài cặp
vợ chồng sắp cưới đang thể hiện tư thế ngắm cảnh đêm dưới sự sắp xếp của thợ
chụp ảnh, Phổ Hoa cũng đứng sau những người đi đường vây quanh để xem.
Cô chưa từng có một bộ quần áo đẹp, cũng chưa từng mặc lễ phục dạ tiệc. Thời
trung học, cô và Quyên Quyên, Hải Anh chạy qua con đường này chiêm ngưỡng ma nơ
canh mặc bộ váy cô dâu, tạo dáng trước tủ kính của cửa hàng nào đó, để bóng
mình hợp thành một với chiếc váy cô dâu trong tủ kính, giống như hồi nhỏ chơi
trò mặc lễ phục giấy các tông cho Hoa Tiên Tử, rất nhiều lần làm cô dâu trong
tưởng tượng, thỏa mãn tâm nguyện trẻ con. Trước
khi bố mẹ chia tay, cô giống như những đứa trẻ bình thường, thích tưởng tượng,
thích đùa nghịch, vô âu vô lo. Bây giờ lớn rồi, nhiều việc phải suy nghĩ, trái
lại không dám dang rộng cánh tay mình, tạo tư thế giống như cô dâu trước ống
kính nữa. Cô biết rõ con đường vắng
vẻ dưới ánh tà dương đằng sau mình khác xa tưởng tượng khát
khao đối với tình yêu hồi còn bé.
Cặp vợ chồng sắp cưới đó đổi sang cảnh khác, Phổ Hoa cũng tản đi theo đám
người, đi bộ men theo đường, không ngờ lại trở về cửa hàng thời trang đã từng
dừng lại lúc trước. Ma nơ canh đã thay áo
mới, cùng với trang sức, boot, hoàn mỹ giống Cầu Nhân trong buổi họp mặt.
Phổ Hoa đứng trước cửa kính, có chút choáng váng, chớp chớp mắt, trong gương có
một mình mình, mặc bộ quần áo trên người của ma nơ canh, vút cái lại trở thành
Cầu Nhân.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Trong gương có người gọi cô, còn vỗ vỗ vai cô.
“Diệp Phổ Hoa!”.
Căng thẳng, cô bước lên trước, “binh” một tiếng, đầu cô đập lên tấm kính.
Va không mạnh, nhưng rất choáng, Phổ Hoa xoa trán, bối rối chào hỏi anh em nhà
họ Khổng ở phía sau. Trong lúc hoảng hốt, cô lại nhìn Khổng Khiêm thành người
khác.
“Sao vẫn chưa đi?”. Trong mắt Khổng Khiêm có sự quan tâm.
“Mình...”.
“Hay là ngồi xe bọn mình nhé?”.
“Không cần... không cần...”. Đầu Phổ Hoa vẫn đang ong
ong, lời nói vào tai này lại ra tai kia, gió nóng khiến cô khó chịu, khát nước,
lại có chút buồn nôn.
“Vậy có cơ hội...”. Khổng Khiêm còn chưa nói
xong, mặt cô đột nhiên biến sắc, không nhịn được bịt miệng chạy tới gốc cây ven
đường, cúi người moi ruột móc gan ra nôn, toàn là đồ ăn trong bữa tiệc gặp mặt.
Hai anh em không kịp trở tay, Khổng Khiêm qua vỗ lưng cô, Khổng Nhượng mua giấy
ăn và nước.
Phổ Hoa nôn một trận kịch liệt mới ngừng lại, Khổng Khiêm dìu cô tới phòng rửa
tay công cộng gột sạch. Khi ra, cô mềm nhũn, trong lòng rất áy náy.
Hai anh em nhà họ Khổng kiên quyết đưa cô về nhà, trên xe cô xin lỗi, vò gấu áo
bị bẩn trong tay.
“Thật đấy, xin lỗi nhé”.
“Không sao”. Khổng Khiêm rộng lượng an ủi cô, Khổng Nhượng quay đầu lại nói:
“Đừng nói nữa, dựa vào ghế nghỉ ngơi đi”.
Thực ra Phổ Hoa không hề mệt, đặc biệt sau khi nói chuyện với Kỷ An Vĩnh. Nhưng
cô thấy khó chịu, cũng không nói ra được chỗ nào khó chịu.
Xe tới khu nhà, Khổng Khiêm dìu cô xuống, Phổ Hoa kiên quyết muốn trả tiền xe,
bị Khổng Nhượng từ chối.
“Nhanh về nhà đi, đầu hơi sưng rồi”. Xe khởi
động, Khổng Khiêm thò đầu ra khỏi cửa xe, vẫn có phần không yên tâm.
Phổ Hoa đè lồng ngực xuống, mắt tiễn xe rời xa, một lát sau mới nhớ ra mình
quên nói “cảm ơn” rồi.
Cô không đi thẳng về nhà, người mất hết sức lực, đành bước tới bàn cờ chỗ ngã
ba, ngồi vào vị trí bố thường ngồi. Cô không muốn bố nhìn thấy bộ dạng này của
mình.
Con ngõ nhỏ tĩnh lặng, không một âm thanh, những người hóng mát đều đã về nhà,
cửa sắt cổng khu nhà đóng một cánh. Cô
nhoài lên bàn gối lên cặp sách, trong đầu không còn thấy ong ong nữa, mà thay
thế vào đó là cảm giác mệt mỏi muốn ngủ. Gió dần dần mát lạnh, tiếng người, còi
xe trên đường hòa với tiếng ma sát của bánh xe trên mặt đất, giống như khúc hát
ru dịu dàng.
Cô nhớ tới một việc nhỏ xảy ra một năm trước. Khi Thi
Vĩnh Đạo đi đã dùng khóa dây khóa hai xe lại với nhau, vài ngày sau cô tới
trường lấy xe, giáo viên ở phòng tiếp khách đưa cô chìa khóa. Khóa
dây vẫn còn, xe của cậu ta đã được lấy đi rồi. Thế là chiếc khóa dây đó đến giờ
vẫn theo cô, khóa trước xe.
Đi sáu, bảy năm, xe cũng đã cũ, bị cô để ở trong ngõ. Trên ghế xe che túi
nilon, chỗ da có một đường rách sâu. Trong
trái tim cô cũng vậy, có thể không sâu như vậy, nhưng cũng cất giấu rất nhiều
thứ.
Việc sai, việc ngốc, việc điên rồ, v