Mình không nói với Phong
Thanh...”.Cậu ấy cười mãn nguyện. Nhìn cô
lau mắt, thật giống như chịu uất ức, miệng méo xệch chạy đi.
************
Cái ôm trên tầng thượng suýt khiến Phổ Hoa sợ tới mức ngã bệnh, hai ngày trốn
tránh Thi Vĩnh Đạo trốn tới mửc căm phẫn, hôm đó kỳ thi vi tính tổ chức cùng
một địa điểm thi, cô vừa vào đã
thấy cậu ấy đang ởchỗ ngồi liền
chạy ra ngoài, may mà
được giám thị coi thi
gọi lại.
Cô không hận cậu ấy, chỉ là
thực sự sợ, cậu ấy có thể
làm bất cứ việc
gì, cô tin thế.
Cũng may Thi Vĩnh Đạo biểu hiện
rất lịch sự, làm như
không có chuyện gì xảy
ra, cũng không tiếp
cận cô, đa phần là
“theo dõi” từ xa.
Trước kỳ thi cuối kỳ, Phổ Hoa đưa
vở tiếng Anh cả năm
cho Kỷ An Vĩnh mượn
photo, lại đặt trên
bàn bản photo phóng
to chép lại cẩn thận
bảng tốc ký ngữ pháp mà
cậu ấy nhờ. Mấy hôm sau,
tài liệu ôn tập tiếng Anh đó rất nhanh
được truyền tay nhau
trong lớp, nam sinh
mỗi người một bản,
còn bảng tốc ký ngữ
pháp thì chỉcó Kỷ An Vĩnh và
vài người bạn thân
chia sẻ, đươngnhiên không thể
thiếu Thi Vĩnh Đạo. Thi
Vĩnh Đạophoto bảng tốc ký thành mấy
bản, bọc ngoài vở bài
tậpcác môn, khiến Phổ Hoa rất
bối rối, vài lần nộp bài tập
đều hận không thể rút vở
bài tập của cậu ấy ra ném
đi.Cậu ấy chính là có bản
lĩnh khiến lòng dạ cô
thêm rối bời khi cô
hoảng loạn.
Quyên Quyên ngày ngày ở
bên cạnh Phổ Hoa,
nhanhchóng nhận ra điều gì đó.
Chất vấn Phổ Hoa kể
tìnhtiết, cô chỉ kể qua cái
ôm đó, cô thề sống chết
cũngkhông mở miệng, dường như nó
đã trở thành một
điềusỉ nhục lớn trong đời cô.
Thành tích thi môn vi tính
rất nhanh đã có, bức thư Phổ Hoa gửi
cho Kỷ An Vĩnh lại
không có hồi âm, đang lúc do dự
nhất trong việc lựa
chọn ban xã hội và ban
tự nhiên, cô đành thỉnh giáo
Khổng Khiêm - trạmtrưởng đài phát
thanh sắp tốt nghiệp.
Phổ Hoa và Khổng Khiêm
cũng có thể coi là có
tìnhnghĩa anh em khóa trên khóa
dưới làm việc chung
vớinhau, lại cùng khóa cùng
lớp với em trai anh ấy, vì vậy
Khổng Khiêm đặc biệt
cầm tài liệu giới
thiệu vài trường đại học cho Phổ
Hoa, rất vui vẻ giúp
đỡ.
Họ hẹn gặp nhau ở
Kiến Nhất, Khổng Khiêm
cầmbảng điền nguyện vọng giải
thích cái lợi và cái
hại của ban xã hội,
ban tự nhiên và căn
cứ chọn ban.
Sau đó gặp Khổng Nhượng tan
học, cũng cùng ngồi
nóichuyện về việc chọn ban.
Tuy anh em nhà họ Khổng là
người ngoài, nhưng Phổ Hoa
rất vui mừng vì có
thể nghe ý kiến của họ. Mỗi
lầnhỏi Quyên Quyên vấn đề này, quả
bóng cao su lại đá về chân
cô. Quyên Quyên chưa
bao giờ quyết địnhthay cô, đến chủ ý
của bản thân cô ấy
còn lười, lời nói chí
lý đến nay đều là câu: Mặc cho số
phận. Cũng vì thế, Ngu Thế
Nam - người thi cấp ba ở trường khác
đãtrở thành một giai đoạn lịch sử được lật
qua.
Phổ Hoa cũng không dám
giao quyền quyết định cuối
cùng cho một kỳ thi có
tính ngẫu nhiên, cô cũng
thửbày tỏ suy nghĩ với bố mẹ, nhưng
hiệu quả không ổn, ngược lại mẹ còn
trách cô học lệch, khiến
cô càng không có lòng
tin tiếp tục học môn tự
nhiên.
Nói chuyện xong với anh
em nhà họ Khổng, ra khỏi
Kiến Nhất, trong lòng
Phổ Hoa cơ bản đã có phươnghướng. Hỏi Khổng
Khiêm về kỳ thi đại học sắp
thamgia, anh ấy vẫn chưa nói thì
Phổ Hoa nhìn thấy Thi
Vĩnh Đạo và anh em “nhóm bốn người” từ bên
kia đường đi tới. Ra đa trong cơ thể
cô khởi động trong
chớp mắt, coi như
không nhìn thấy cậu ấy, co rúm
người lại giữa hai anh
em nhà họ Khổng, rón ra
rón rén bước đi. Chưa đi bao xa thì
nghe thấy một hàng xe đạp
đổ cái rầm phía
sau.
Kết thúc kỳ thi
cuối kỳ hôm đó, bố mẹ
đưa Phổ Hoa đi ăn bữa cơm ở
quán Pizzahut, coi như
tiệc chúc mừngthành công, kết
thúc lớp mười. Sau khi
mẹ mất việc, đối với cuộc
sống nhà họ Diệp giật
gấu vá vai mà nói,
bữa ăn fast food này tương đối xa xỉ.
Vấn đề chọn ban treo lơ lửng
chưa quyết làm phiền
Phổ Hoa, nhưng cô vẫn
được hưởng niềm vui đã
lâukhông còn. Trong thời gian
gần một năm, cô chưa
từng ăn một bữa cơm ngon
lành cùng bố mẹ, bố mẹ cũng
đã lâu không cười trước
mặt cô. Bố lấy trà
thay rượu, Phổ Hoa và mẹ nâng chén
trà, chúc mừng cô đỗ
vào lớp trọng điểm của khối
mười một.
Sau bữa cơm này, ba
người nhà họ Diệp đã đạt được mục đích bước
đầu, Phổ Hoa học tự nhiên,
sau đó bốmẹ ký tên xác nhận, Phổ Hoa
điền vào bảng nguyện
vọng chọn ban của
mình.
Thành tích kỳ thi
cuối kỳ và bảng xếp
hạng rất nhanhliền có, ba học
sinh ưu tú được chọn làm cán bộ
lớpcũng đã được xác định trong cùng một ngày,
nhưngnhững việc này đều không
liên quan tới Phổ
Hoa.
cầm bảng xếp hạng,
cô nhất thời có chút
sửng sốt, thấphơn dự đoán rất
nhiều, lại cùng điểm với Cầu
Nhân,xếp trong mấy thứ hạng
cuối của lớp. Chủ
nhiệm tìm Phổ Hoa,
qua thảo luận với các
giáo viên bộ môn,
đềxuất cô suy nghĩ lại việc
chọn ban tự nhiên.
Mức thay đổi lớn như vậy
khiến Phổ Hoa thực sự
trởtay không kịp. Buổi trưa,
cô và Quyên Quyên
bàn bạc trên tầng
thượng cũng không có kết
quả. Buổi tối, cô ngồi trên
giường rút thăm, chọn
năm trong tám, có bốn
cái đều là ban xã hội. Cô tính
điểm