
số không được lýtưởng trên bảng
thành tích, dùng bút chì
mô phỏng chữký của mẹ, sau lại
xóa, nằm trên giường
vẫn chưa có chủ ý của riêng mình.
Hôm hết hạn nộp
bảng nguyện vọng, tan học
Phổ Hoa bất ngờ thấy mẹ
đợi ở cổng trường. Từ khi
học tiểu học, trừ năm lớp
một, mẹ chưa bao giờ
đến đón PhổHoa. Bà hiếm khi mặc một bộ quần
áo trịnh trọng nhưvậy, chiếc váy là
trong lễ biểu dương
của xưởng hồixưa Phổ Hoa mới
thấy bà lôi ra mặc.
Điều khác nhất là vẻ
mặt mẹ, lờ mờ ẩn
giấu chuyện gì đó.
Mẹ đưa cô về chỗ bố, bố
đã làm một bàn thức ăn ngồi
đợi, trong đó có vài
món Phổ Hoa rất thích
nhưng phải đợi dịp lễ tết mới
được ăn, thậm chí bố còn
gói bánh sủi cảo,
đặt một bát giữa bàn.
Ba người ngồi vào vị
trí quen thuộc quanh
bàn, Phổ Hoa trấn tĩnh
tinh thần, cố mỉm
cười, tay cầm đũa bất
giác hơi run.
Bữa cơm này rất lặng
lẽ, ngoài chiếc ti vi
trong phòng khách đang phát tin tức
buổi tối, ba người đều khôngnói chuyện. Bố mẹ
thay phiên nhau gắp
thức ăn, múccanh cho cô, đợi tin tức tối phát
xong, trong phòng chỉ còn tiếng
đũa bát chạm vào
nhau.
Đúng tám giờ, thu dọn
nhà bếp xong, bố gọi Phổ Hoa
vào phòng khách. Mẹ ngồi
ở vị trí thường ngày, Phổ Hoa
đứng giữa hai người.
Bố rút ra một phong
thư từ trong túi,
đặt trên bàn đẩy tới trước
mặt Phổ Hoa.
“Hoa Hoa, cái này cho
con”.
Phổ Hoa bước lên
trước mở phong thư ra,
trong đó là năm trăm tệ. Cô
không hiểu tiền này là
thế nào, cũngkhông dám cầm, sợ hãi
vòng tay ra sau lưng.
“Hoa Hoa, bây giờ, ban tự
nhiên và xã hội cũng
đãchọn xong, hai năm sau còn một chặng
đường rất dài,tự con phải cố
gắng, bố mẹ không giúp
con đượcnhiều, chúng ta quả tình không
theo kịp thời đại rồi.Giờ con cũng sắp
mười sáu tuổi rồi,
học lớp mười một coi
như đứa trẻ lớn, có vài
chuyện cha mẹ không định giấu con
nữa, chỉ hy vọng không
ảnh hưởng tới thành
tích và việc học sau
này của con”. Mẹ nhìn bố một cái,
lại đẩy phong thư ra, “Hoa Hoa, bố
và mẹ ... đã quyết
định chia tay, hôm nay
chính thức nói cho con
biết.Sau này, con sống với mẹ ở
nhà ông ngoại, khi nào muốn gặp có
thể qua thăm. Sắp
nghỉ hè rồi, tự con
thudọn đi nhé, chuyển quần áo và sách thường
dùng đi”.
Trong đầu Phổ Hoa “ầm” một
tiếng, cả người lảo
đảo,tưởng mình nghe nhầm.
Bố nhét phong thư vào
tay Phổ Hoa, vỗ vỗ
mu bàn tay cô, “Cầm đi con, có
việc thì về đây, bố...” nói tới một
nửa, cuối cùng bố
nghẹn ngào rời phòng
khách. Bố lẻ loi đứng trên ban
công không trở lại, bóng
lưng bố không còn
khỏe mạnh như cô vẫn
quen thuộc và dựa dẫm nữa,
xem ra bố đã già rồi, không
chỉ đơn giản là tóc bạc.
Mẹ bước tới xoa đầu Phổ
Hoa, ôm cô vào lòng, côngây ngốc đứng
nghe lời an ủi rập
khuôn của mẹ. Bức thư và số
tiền trong tay đều rơi
xuống đất.
Tối đó, Phổ Hoa và mẹ chen
chúc trên chiếc giường
nhỏ của cô, sau khi
tắt đèn, trong bóng tối mẹ kéo
taycô, cô láng máng nghe thấy
tiếng nghẹn ngào của
mẹ,buông tay xoay người nằm
quay lưng với mẹ,
nhắmmắt cũng không thể nào ngủ nổi.
Sáng hôm sau, bố mẹ chưa dậy,
Phổ Hoa đã thu dọn cặp sách ra
khỏi nhà, đạp xe tới
nhà ông ngoại, gom hết quần áo và sách bình
thường để bên đó vào trong một cái
túi, trước khi ra khỏi
cửa lại xin ông ngoại
haimươi tệ.
Cô không đi học mà
mang túi quần áo, sách vở, đạp xe từ
nhà ông ngoại về con ngõ nhỏ nhà mình,
lại đạp từnhà mình về ngõ nhà ông ngoại. Buổi
trưa cô đạp xe đến
mệt, trở lại trường
dùng số tiền hai
mươi tệ mua hai mươi
cốc phô mai ở cửa
hàng Kiến Nhất, đến venhồ, nhìn hồ nước
đọng, cô chảy nước mắt ăn
từngmiếng lớn.
Cuộc đời vốn nên chua ngọt giống
phô mai, nhưngcuộc đời cô lại
đổi vị, cô bất lực
trước mọi thứ xảy ra
trước mắt, chỉ có thể
nuốt nghẹn vị chua
ngọt, nếm nước mắt của chính
mình.
Trước khi nghỉ hè, Phổ Hoa
giấu người lớn điền vàobảng nguyện vọng
chọn ban xã hội, tuy có
đi ngược với ước nguyện ban đầu của cô
nhưng giây phút cuối
cùng giao nộp bảng
nguyện vọng, cô cảm
thấy không nên hối
hận. Cuộc sống trước
kia đều là người kháclựa chọn cho cô,
lần này cô muốn lựa
chọn một lần vì
mình.
Bảng phân lớp phát
xuống đúng hôm nghỉ hè, Phổ Hoa
cầm bảng danh sách
một mình ra khỏi lớp, ngồi trên
tầng thượng, nhìn
mặt trời chói chang.
Ánh nắng gaygắt thiêu đốt toàn thân,
cô rút ra những đồng tiền lẻ nóng bừng
trong túi, đếm từng
tờ, đếm rồi lại quên là bao
nhiêu, đằng sau vọng lại tiếng
bước chân, có người
đứng sau lưng cô, lặng lẽ dùng cơ
thể nắng cho cô.
Cô ngẩng đầu nhìn
vầng thái dương, bướng
bỉnh từ chối bóng
dáng che phủ ấy, thậm
chí giơ tay đẩy cậu ấy, ra hiệu
bảo cậu ấy rời đi.
Ánh mặt trời lại
thiêu đốt đỉnh đầu cô, cậu ấy lùi lại, lặng lẽ
ngồi cách chỗ cô không xa, phơi nắng cùng cô, đưa từng tờ tiền cô trải dưới
chân cho cô.
*************
Phần lớn thời gian nghỉ hè, Phổ Hoa đều làm thêm ở những nơi được cô của mình
giới thiệu, bố gần như đón cô hàng tối, hai bố con cùng từ chỗ làm thêm về nhà,
có lúc giải quyết bữa tối ở quán ven đường. Mẹ lại
đến nói chuyện với Phổ Hoa vài lần, thử thuyết ph