
ục cô cùng tới ở nhà ông
ngoại, nhưng đều bị cô từ chối.
Trước khi vào năm học, Phổ Hoa lấy mấy trăm tệ tiền đi làm thêm cộng với tiền
mừng tuổi cô cậu cho thành một nghìn tệ đưa bố. Bố xoa
đầu con gái nghẹn ngào, bố lấy một chút trong tiền tích lũy bao năm ra, trước
khai giảng hai ngày lắp điện thoại cho gia đình.
Đối với nhà họ Diệp khi đó, điện thoại là thứ đồ vô cùng xa xỉ, bố bình thường
vốn dĩ không cần dùng, lắp điện thoại hoàn toàn là để Phổ Hoa vui vẻ. ông
thấy con gái hàng ngày làm thêm, học tập một cách bình thản, nhưng lại không
cảm thấy cô vui vẻ.
Điện thoại quả thực khiến Phổ Hoa hưng phấn hai ngày, cuộc điện thoại đầu tiên
cô gọi cho ông ngoại, khéo léo nói với mẹ rằng cô muốn ở cùng bố. Sau đó, Phổ
Hoa gọi cho Quyên Quyên, còn Kỷ An Vĩnh, tuy thuộc làu số nhà cậu ấy nhưng cuối
cùng cô vẫn lựa chọn không gọi.
Kỷ An Vĩnh ủng hộ việc cô chọn ban xã hội, cậu ấy tặng cô một quyển thơ song
ngữ Trung - Anh Tuyển tập Tagore để chúc mừng cô, trang bìa phía trong còn
trang trọng ký tên cậu ấy. Phổ Hoa bọc bìa thật đẹp, đặt ở chỗ có thể thuận tay
lấy, học mệt liền mở ra đọc một bài thơ của Tagore.
Cô thích nhất bài Khoảng cách xa nhất trên thế giới, có
thể đọc thuộc lòng một đoạn:
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải khoảng cách giữa sự sống và cái chết, mà là em đứng trước anh, nhưng anh
lại không biết em yêu anh;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em đứng trước anh nhưng anh không biết em yêu anh, mà là yêu đến cuồng si
nhưng không thể nói rằng em yêu anh;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em không thể nói em yêu anh mà là nhớ anh đến đau thấu tim gan nhưng chỉ
có thể giấu sâu vào tận đáy lòng;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải em không thể nói em nhớ anh mà biết rõ yêu nhau nhưng không thể ở bên
nhau;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, mà là rõ ràng không thể ngăn cản hơi
thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút quan tâm.
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải rõ ràng không thể ngăn cản hơi thở này, nhưng phải cố ý giả vờ không chút
quan tâm, mà là dùng trái tim lạnh lùng, đào một con kênh không thể vượt qua
giữa em và người yêu em;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải khoảng cách giữa cây và cây mà là nhánh cây cùng sinh trưởng trên cùng một
gốc nhưng không thể nương tựa vào nhau trước những cơn gió;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải những nhánh cây không thể nương tựa vào nhau mà là những vì sao nhìn nhau
nhưng không có quỹ đạo gặp gỡ;
Khoảng cách xa nhất trên thế gới không
phải quỹ đạo giữa các vì sao mà là cho dù có quỹ đạo gặp gỡ thì trong chớp mắt
cũng không cách nào tìm kiếm;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới không
phải trong chớp mắt không cách nào tìm kiếm mà là chưa gặp nhau đã định sẵn
không cách nào ở bên nhau;
Khoảng cách xa nhất trên thế giới là
khoảng cách giữa cá và chim, một con trên trời, một con lại lặn sâu dưới đáy
biển.
Khoảng cách giữa cô và Kỷ An Vĩnh rốt cuộc bao xa, là trong chớp mắt không cách
nào tìm kiếm? Không có quỹ đạo gặp gỡ? Hay đã định sẵn không cách nào ở bên
nhau? Phổ Hoa hiểu, sau này không còn cùng lớp, rất nhiều việc cô kỳ vọng nhưng
việc chưa từng xảy ra cuối cùng sẽ không có kết quả. Cô
không có dũng khí để cậu ấy biết, cũng không thể đường đột nói ra. Điều cô có
thể làm chính là chờ đợi. Cảm xúc trong bài thơ và hiện thực khiến cô chìm sâu
trong sự chờ đợi buồn khổ mà không cách nào tự thoát khỏi, không biết những
ngày tháng như vậy bao giờ mới kết thúc.
Người phản ứng mạnh nhất đối với việc cô học ban xã hội là Thi Vĩnh Đạo. Hôm
cầm bảng thành tích, cậu ấy ngồi bên cô mấy tiếng đồng hồ, cô không quay lại
nhìn cậu ấy, không để cậu ấy nhìn thấy cô khóc, cậu ấy cũng không nói gì, gấp
tiền lẻ thành con thuyền nhỏ, bảo tháp, máy bay, quần áo, cuối cùng là một trái
tim nhàu nhĩ. Tan học, cậu ấy đạp xe theo cô cả đường, đến nỗi cô đành không về
nhà mà đạp xe men theo đường lớn, đi tới nỗi lạc cả đường, dừng bên hồ.
Cậu ấy ngồi cùng cô trên bờ, cách một đoạn, luôn luôn canh phòng, hình như cho
rằng cô muốn làm việc gì ngu xuẩn. Thực
ra, cô chỉ nhặt vài viên đá ném xuống hồ, khiến nước bắn tung tóe. Cậu ấy
cũng ném theo, lực ném rất mạnh, bắn cả vào người lạ đang câu cá bên hồ, bị
người ta mắng cho vài câu.
“Thi Vĩnh Đạo, cậu muốn làm gì?”. Cô
không hiểu.
“Sao cậu lại học xã hội!”. Cậu ném một đống đá sang
bờ bên kia, “Mình không chịu nổi chính trị và lịch sử...làm thế nào...”.
Thực ra cậu ấy muốn nói: “Nếu không có hai môn chết tiệt ấy, mình chắc chắn sẽ
theo cậu học xã hội!”, nhưng cô lại hiểu rằng cậu ta ghét ban xã hội.
“Cậu thực sự... không có tố chất học xã
hội!”. Cô rất thẳng thắn nói ra
suy nghĩ trong lòng, “Thi Vĩnh Đạo, cậu là thiên tài môn hóa, sau này... đừng
lãng phí thời gian đợi mình!”.
Cô nói như vậy, cũng làm nh