tích tiếng
Anhcủa cậu thảm hại đến mức không
thể thảm hại hơn,
còn môn hóa của cô,
kiến thức nền tảng từ cấp hai
đãkhông tốt.
Tin đồn tình cảm trong kỳ huấn luyện
quân sự sớm đã tan thành mây
khói, mỗi lần đối mặt với
cậu, trong lòng cô bất
giác sinh ra rất nhiều
sợ hãi và áy náy.
Cậucó mười phần thất bại, cô
ít nhất có một phần trách
nhiệm, thỉnh thoảng nhìn
bóng dáng cô đơn chơi
bóngmột mình của cậu từ xa,
gánh nặng trong lòng cô
cũngtăng thêm một phần. Qua
Quyên Quyên, cô biết
cậuvẫn lặng lẽ quan tâm tới
mình, khi bầu chọn ở trạmphát thanh đã lôi kéo
giúp cô rất nhiều phiếu,
trongcuộc thi tiếng Anh đã dành cho cô
rất nhiều tiếng vỗ tay.
Đâm lao phải theo
lao, Phổ Hoa cuối cùng
vẫn tiếp nhận sự sắp xếp của giáo
viên, chấp nhận sự giúp
đỡ của Thi Vĩnh Đạo.
Mấy lần đầu học
riêng, họ đều có chút
gò bó, hai ngườiduy trì khoảng cách,
một người hỏi một
người đáp nhưcảnh sát và phạm nhân,
gần như không hỏi han
trao đổi gì thêm, cô thường
rơi vào hoảng loạn vì nét
mặtchuyên tâm của cậu. Vài lần học
cùng nhau, cậu càng
lịch sự với cô,
thậm chí giống như đối xử với giáo
viên,trả lời câu hỏi của cô
còn giơ tay. Vì tác
phong như vậy, cô dần
dần hạ thấp cảnh
giác với cậu. Khắc
phụcsự lúng túng ban đầu, chuyên
tâm vào việc học,
PhổHoa phát hiện mình và Thi Vĩnh
Đạo phối hợp còn
tốthơn cả với Kỷ An Vĩnh. Vì cậu
kiên nhẫn hơn, sẵn
sàng giúp cô sửa bài, có
lúc còn liệt kê từng phương
pháp một ra giấy, lần
lượt tính cho cô xem.
Cậu chưa bao giờ tức
giận với cô, khi
quan điểm bất đồng, nhiều
nhất thì cậu sa sầm
mặt xuống, đặt bút cầm vở bài
tậplên che mặt, lặng lẽ khó
chịu vài phút.
Sau giờ học phụ
đạo, Thi Vĩnh Đạo sẽ đợi Phổ Hoa
ởcổng trường, đi cùng cô qua đường, sau đó
lên xe đạp của mình,
ai đi đường nấy. Cậu không
đi theo cô, cũngkhông còn mua phô
mai cho cô nữa, chưa
từng nhắc đến việc gì ngoài
chuyện học tập. Không
phải thời gianhọc phụ đạo, như trên
sân bóng luyện tập
bóng rổ nhìnthấy cô về nhà, cậu
cũng sẽ không chủ
động chào hỏiquấy rầy cô.
Đây là khoảng cách vô
cùng an toàn, an toàn tới nỗi Phổ Hoa có
thể yên tâm cố gắng
nâng cao thành tích
toán lý hóa, cách nhìn
đối với Thi Vĩnh Đạo cũng thay
đổi rất nhiều.
Họ trải qua hai
tháng bình yên vô sự.
Phổ Hoa gánh vác hai áp
lực đến từ gia đình và nhà
trường, cắn chặt răng ra
sức đạt được thành tích tốt hơn trong
kỳ thi cuối kỳ. Thi
Vĩnh Đạo cũng cởi bỏgánh nặng trên
vai, không còn dùng
thái độ chống đối để cư xử với việc
thi cử và xếp hạng.
Lần cuối cùng phụ đạo cho
nhau trước kỳ thi, vì phải đi giúp
giáo viên mà cậu phải
dừng giữa chừng, cô ở
phòng học đợi cậu.
Nhân lúc cậu không
có mặt, cô lén xem
trộm vở bài tập của
cậu, chữ cậu viết,
nháp đề kiểm tra của cậu. Trang
cuối cùng trong vở bài
tập, cô phát hiện trên
góc có một hàng công
thức: giá trị PH của
D = 1
Đọc câu này nhiều lần,
Phổ Hoa cảm thấy D không
giống bất cứ hợp
chất hay nguyên tố nào
cô biết, thầnbí thật, cậu ấy từng
khắc câu này trên bàn,
điều đó có ý nghĩa gì?
Trong lúc đợi cậu ấy, cô
nhoài người lên bàn ngủ quên
mất, khi tỉnh dậy, đồ
đạc của cậu ấy vẫn
còn, hình nhưcậu ấy vẫn
chưa trở về. Rời
trường học, Phổ Hoa
thấy đèn trong văn phòng giáo
viên hóa học còn
sáng.
Tối đó cô mơ mình trở lại
phòng học, nằm sấp lên bàn mệt mỏi ngủ quên,
Thi Vĩnh Đạo đang đứng đối diện.Cậu ấy không
giảng bài, mà cúi người
xuống cách cô càng lúc
càng gần, gần tới nỗi cô có
thể nghe thấytiếng thở của cậu ấy. Cậu ấy
lặng lẽ quan sát cô, phân tích cô, dường như cô là một đề ứng dụng khó hiểu nhất.
Sau đó, gương mặt cậu ấy dần mờ nhạt, đến hình dáng cũng chỉ còn lại bóng mờ
màu đen, một làn hơi nóng bỏng lướt qua má cô, lưu lại trên môi cô, nhẹ nhàng,
mềm mại.
********
Phổ Hoa cẩn thận giữ tự tin trong học tập, sau khi có thành tích cuối kỳ, ngoài
về thăm bố cuối tuần, phần lớn thời gian cô đều ở sạp bán thuốc lá của ông
ngoại ngồi nghe bài hát tiếng Anh láng máng không rõ từ đài, dốc sức làm bài
tập về nhà và các loại bài tập môn toán lý hóa.
Chút an ủi duy nhất của Phổ Hoa chính là điện thoại của Kỷ An Vĩnh, mỗi tối
thời gian nói chuyện của họ đã nhiều hơn trước, chủ đề cũng không còn hạn chế
trong những khó khăn gặp phải trong môn học. Dường
như bằng cách gọi điện, họ có thể bỏ đi những dè dặt, thoải mái trong suy nghĩ,
thảo luận vài vấn đề của bản thân.
Bắt đầu là thăm dò sơ sơ, sau đó có thể sẽ im lặng, thử né tránh, sau nữa, Kỷ
An Vĩnh nói chuyện của cậu ấy, người “bạn gái” xuất hiện trong tin đồn tình cảm
với tần suất cao đó dần dần trở thành nội dung chủ yếu để bọn họ đàm luận. Phổ Hoa
hiểu được, Kỷ An Vĩnh cũng chẳng thuận buồm xuôi gió trong tình cảm. Cậu ấy
thường than, người mình thích chưa hẳn đã thích mình. Còn người thích mình chưa
hẳn mình đã thích.Nghe như đọc khẩu lệnh, kỳ thực ngẫm nghĩ kỹ thì cũng có lý.
Nghe chính miệng cậu ấy nói ra mối tình không thành công đó, ngược lại Phổ Hoa
thoải mái hơn nhiều. Ban đầu cô vẫn canh cánh trong lòng với bức thư đó,