
y, Ngu Thế Nam nói cậu không
biết đường vì thế để Triệu
Phong đưa cậu tới, nói là muốn dành
cho cậu một sự bất ngờ vui
vẻ”.
“Bất ngờ vui vẻ?”.
Huyệt Thái Dương của Phổ Hoa
giật mạnh, đột nhiên
cô có dự cảm không
tốt.
Trong đám người, cô chộp được một bóng
dáng cao lớn, khoác
tay vợ bình tĩnh
hướng ánh mắt về phía cô
đứng, gật đầu chào
hỏi.
Cô vẫn chưa chuẩn
bị qua đó để chào
hỏi vợ chồng Kỷ An
Vĩnh thì nghe rõ có
người kêu lên một tiếng
về phía cửa: “Vĩnh Đạo! Phổ Hoa
đến này!”.
Bị mọi người kéo vào
phòng hát karaoke, mỗi một giây
Phổ Hoa đều có suy
nghĩ muốn chạy trốn.
Khi cô thựcsự lặng lẽ đi
về phía cửa, một
gương mặt quen thuộc
len từ phía sau
dòng người lên, chặn đường cô.
“Cậu muốn đi đâu?”. Mấy
ngày không gặp, trên
mặtNgu Thế Nam hoàn toàn không
có bất cứ ý định ám muộn nào,
chỉ còn nụ cười như có
lại như không trong
mắt, dường như đang mưu tính
trước điều gì.
“Cậu!”. Sau nụ hôn ấy, Phổ Hoa lại
có ý muốn đẩy cậu ta ra, “Tránh ra!”.
“Nên vào rồi”. Cậu ta
không tránh, ngược lại còn
đẩy cô vào thang máy.
Cửa thang máy vừa
khép, trong gương lập tức hiện ta
hơn chục gương mặt bao
nămchưa gặp. Mọi người mỉm
cười chào hỏi trong
gương,duy chỉ có Phổ Hoa, lập tức cúi đầu trốn
tránh tất cảcác ánh mắt.
Cô biết bản thân
mình nhìn rất thảm
hại, tóc ướt, vài lọn còn rủ
xuống trán, gương mặt
không trang điểm,má, môi không chút
phấn son trở nên trắng
bệch. Mũi giày vẫn còn vết bẩn do nước mưa bắn vào,
đến chiếc áo mặc từ Thiên
Tân trở về vẫn là
mốt cũ vài nămtrước.
Ép phẳng cổ tay áo
vênh lên, Phổ Hoa lờ
mờ cảm thấytrong thang máy có
một đôi mắt ở đằng sau nhìn côchăm chú, sống
lưng cô lạnh toát.
Không biết là do ướt
mưa lạnh hay vừa nãy nghe
thấy tên của Vĩnh
Đạo mà cô hú vía một phen.
Anh không đến, người
bước ra từ trong đám đông là Lý
Thành Tự khoác tay vợ,
khách sáo chào hỏi
cô,Phong Thanh đứng bên giới thiệu họ, Phổ Hoa mới
biếtLý Thành Tự lấy em gái
Phong Thanh.
Mười năm không gặp,
mọi người thay đổi rất nhiều.
Cóngười phát tướng, có người
cao lên, có vài người
dường như cuộc sống
không hề như ý, hiện rõ vẻ già
nua. Bước vào phòng
đã đặt trước, Phổ Hoa nóichuyện bạn học cũ
đến chào hỏi, rất
nhiều tên gắn bên
miệng nhưng lại gọi
không ra. Vừa ngồi xuống
chưalâu, cô đã bị hai bạn học gọi nhầm
thành người khác.
Căn phòng rất rộng,
nhưng không chỉ năm
mươi người đến, rất
nhiều người đều đến theo đôi theo cặp,
vôcùng nhiều gương mặt xa lạ.
Phổ Hoa không giỏi
nhậnngười, rất ít bạn bè thời trung
học, xã giao một lát
liềnmệt tới mức không nặn ra
nổi một nụ cười.
Cô tìm kiếm Cao
Triệu Phong hoặc Ngu Thế
Namtrong phòng. Nhưng họ dường
như cố ý, khiến cô lúng
túng tham gia cuộc họp
lớp, bỏ mặc cô một
mình ở nơi này.
Phổ Hoa tránh quầy
chọn bài hát và míc,
lấy di độnggửi tin nhắn cho
Quyên Quyên, tay ấn phím có chút
run rẩy: Vì sao
không thông báo cho mình
cuộc họp lớp đã thay đổi thời gian?
Cậu ở đâu? vẫn đến chứ?
Thời gian chờ tin
nhắn, lại có một bạn học hơi
quen mặt tới hỏi han. Có
lẽ là quan hệ ban đầu với
Vĩnh Đạo không rõ ràng, rất
nhiều người không hề biết họ
từngkết hôn, có người còn hỏi cô mấy
năm nay ổn không,kết hôn chưa,
chồng làm gì, ngược lại
không ai nhắctới Vĩnh Đạo.
Trên màn hình nối
tiếp từng bài hát
đang nổi và nhữngbài xưa, mọi
người ngồi hát, âm luật lúc
trầm lúc bổngxen lẫn tiếng thì
thầm bên tai. Phổ Hoa
ngồi không lâu,nhân lúc mọi
người không chú ý trốn ra bên
ngoài.
Ra khỏi phòng, cô mới
phát hiện bên ngoài
bài trí rất đẹp. Trong phòng
bày vài bộ ghế sofa
mềm cho vài nhóm nghỉ
ngơi, dựa sát tường
là một quầy bar
nhỏ,cánh cửa sau quầy bar
thông với khoảng sân nhỏ lộ
thiên. Một bộ bàn ghế mây bày
ở giữa, có nến
cắmtrong giỏ mây, vì không có
người, khoảng sân bỏ
trốngkhiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều
so với cảnh hát
karaoke sục sôi ngất
trời trong phòng.
Phổ Hoa ngồi xuống
sau quầy bar, lưng
dựa vào tường,cầm một cốc soda ngọt
thêm Tequila do người
phục vụ rượu pha chế, chậm rãi uống từng ngụm. Quầy bar che khuất chỗ cô ngồi,
có một cảm giác an toàn do được che chắn, cô còn nghe rõ tiếng nói chuyện,
tiếng gọi rượu bên ngoài.
Cô nhanh chóng tìm được một giọng nói quen thuộc.
“Đức Cần đâu? Lâu rồi không gặp”. Là Hải
Anh!
“Cô ấy ở trong.” Người còn lại là Kỷ An Vĩnh.
“Gần đây cậu thế nào?”.
“Vần ổn, còn các cậu?”.
“Bình thường, có trẻ con không yên được”.
“Vậy lát nữa nói chuyện, mình mang cho cô ấy cốc nước”.
“Được”.
Đợi họ đi xa lại truyền đến tiếng nói chuyện của vài người phụ nữ.
“Nhìn thấy người bên cạnh Lý Thành Tự không?”.
“Sao? Chẳng phải là em gái Phong Thanh ư?”.
“Nghe nói họ tái hôn! Đều đã có... Thành Tự và người trước vẫn chưa ly hôn
đâu!”.
"Thật á?!...”.
Dựa vào giọng nói, Phổ Hoa không nhận ra ai.
“Đương nhiên thật rồi, lớp chúng mình còn có người ly hôn cơ!”.
“Ai?”.
“Thái Tuần, nghe nói người phụ nữ đó sau này từ Singapore đi úc, tìm một ông
già, hình như vì không thể...”. Vài người phụ nữ hạ thấp