Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321651

Bình chọn: 7.5.00/10/165 lượt.

Nghi ở khu buôn bán, chỉ quay lại vài bước là tới nơi. Cô

cúi đầu nhìn số điện thoại vừa mới thêm trên màn hình điện

thoại, vô tình chạm phải người qua đường, miệng liên hồi “Xin

lỗi”.

“Bạn sao?” Tiếng nói của Đường Gia lành lạnh bay tới tai Duy Nghi,

hai tay khoanh trước ngực, hơi bất cần. Duy Nghi hoảng hốt xoa xoa thái dương: “Sao anh vẫn còn ở đây?” Đuôi mày khẽ nhướng lên

cười vui vẻ: “Rốt cuộc thì đã đến cuộc sống về đêm của anh

chưa vậy?” không còn thái độ khinh khỉnh với anh như trước. Mà

còn có thêm nụ cười dịu dàng ngọt ngào như viên kẹo đường đang

dần tan nơi đầu lưỡi đậu trên môi cô mà anh chưa từng được chiêm

ngưỡng.

Ánh mắt Đường Gia bất chợt lóe lên vài tia sáng kinh ngạc, một lúc lâu sau mới lấy lại được tiếng nói của mình, trêu đùa cô:

“Sao? Có muốn đi cùng không?” Thực ra Đường Gia chẳng có hẹn

với ai hết, chỉ là không hiếu đươc thái độ vừa rồi của cô.

Giọng nói càng trầm lắng hơn: “Đi, anh dẫn em đi mở mang tầm

mắt.” Anh nắm cổ tay cô, hơi mạnh một chút, làm cô theo đà

bước theo anh vài bước.

Ý nghĩ tiếp theo của Cận Duy Nghi là thu tay lại, thấy anh thật

là kỳ lạ, người thì đông thế này, cô nén giọng cùng lúc ghìm bước chân: “Em phải về thôi.”

Cô vội vàng quay bước đi về, mà tiếng nói từ đâu vẫn văng vẳng

bên tai như thăm dò : “Người đó chính là người em muốn gặp sao?”

Cơn tức giận trong cô như bị đánh thức, cô quay người lại bước tới trước mặt anh. Ánh mắt không chút lúng túng nhìn thẳng vào

mắt anh như thể đã chờ đợi từ lâu. Không gian giữa hai người như đông cứng, Đường Gia cuối cùng cười nhẹ: “Phải không?”

“Anh nói đúng, em thích anh ấy 5 năm rồi, tình cảm chưa bao giờ thay đổi.” Cuối cùng cũng có lúc câu nói này dễ dàng được phát ra từ miệng cô tới vậy, nói cho người ở trước mặt nghe, nhưng

nhiều hơn tất thảy chính là nói cho bản thân cô nghe.

“Đường Gia, chúng ta sau này đừng liên lạc với nhau nữa.” Cô im lặng

hồi lâu, đôi mắt sáng rỡ như hai viên minh châu, “Em cũng không

đúng, khi anh hẹn gặp em em đã không dứt khoát từ chối, dù là

nói em nể mặt anh, nhưng nếu nghĩ kỹ thì là em cũng có chút

hư vinh.” Cô lại phân tích rạch ròi hơn “Nói cách khác, tóm lại đều là lỗi của em, em đã mập mờ, em xin lỗi.”

Cô nói một hồi rồi quay lưng bước đi chẳng bận tâm sắc mặt người đàn ông phía sau mình. Ánh mắt sáng rỡ của anh giờ đã dần

tối lại, môi mím thành đường thẳng, hai tay nắm chặt: Cô còn

không rõ ràng sao? Đường Gia tự cười nhạo mình, vẫn là anh,

thằng đàn ông bị một người phụ nữ từ chối đến hai lần.

Cận Duy Nghi vừa bước ra khỏi quán trà thì nhận được điện thoại

của em trai, cô cố ý làm cho giọng nói mình nghe thật vui vẻ,

mà trước đó, vừa nhận được điện thoại từ công ty nói cô bị

chuyển công tác đi nơi khác. Cũng chẳng phải phận sự của cô mà là nhân sự chưa điều động kịp, họ cứ hỏi dồn cô về thời gian rời đi. Duy Nghi ngay lập tức trả lời, thực ra quá trình kiểm

tra rất vất vả, nhưng lúc này cô đang mong mình càng vất vả

càng tốt, để đỡ mất công khơi ra những chuyện tình cảm phức

tạp kia.

Người ta nói chị em thường có thần giao cách cảm quả thực chẳng

sai. Nhưng lần này Cận Tri viễn không nhận ra sự xúc động trong

giọng nói của chị gái, chỉ hỏi cô; “Chị ơi, mai em có người

bạn đến ở nhà mình vài ngày.” Rõ ràng là còn rối rắm hơn

cả cô.

Cô cũng nhân cơ hội đó mà nói luôn trong điện thoại, lại hốt

hoảng quay đầu nhìn vào trong quán trà đó, một phong cảnh xanh

mướt ở mặt tiền vừa tao nhã vừa cao sang. Mắt đã không còn

nhìn thấy người đàn ông ngồi đối diện rồi nhưng cũng không có

dũng khí để bước vào trong.

Duy Nghi bấm số điện thoại: “Hoắc Cảnh Hành, mình có việc phải

về công ty rồi.” Không biết đầu bên kia nói gì, trong một lúc

lâu, cô gái xinh đẹp, tinh tế ấy nắm chặt điện thoại như muốn

những lời nói phát ra từ trong chiếc điện thoại đó ghi khắc

vào tim. Cô im lặng hổi lâu, nói: “Nhớ giữ liên lạc.”

Xe cô đỗ bên đường, ngồi vào trong, mở điều hòa xối thẳng vào

gương mặt trắng bệch. Chỉ chợt nhớ tới một câu nói: Gặp mà

không bằng không gặp.

Vậy mà vẫn nhớ tới những câu nói này mãi không thôi.

Anh nói, ở nơi đó rất cần những người như anh. Tất cả những cơ sở vật chất ở nơi đó đều mới bắt đầu xây dựng, thỉnh thoảng anh có tới dự những lớp

học ở đó, anh thích những ánh mắt của trẻ em nơi đó.

Anh nói, mùa đông nơi đó rất lạnh, thức ăn chính chỉ có khoai tây thay đổi theo từng bữa.

Anh nói, ở nơi đó thiếu nước, muốn có nước phải đi bộ ba km mới tới được miện