XtGem Forum catalog
Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Gió Nghiêng Mưa Nhẹ Chẳng Nên Về

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321613

Bình chọn: 8.00/10/161 lượt.

ẫn còn sớm thế này, cửa hàng cửa hiệu đã đóng cửa đâu, mà chính giờ này

ngày hôm qua cô còn ôm một đống tài liệu của công ty lếch tha lếch thếch bước trên đường. Đúng là người sống hai mặt. Duy Nghi cười lấp liếm,

cùng anh đi dạo phố.

Nhưng cô chẳng biết đi dạo phố cùng một người đàn ông thì có thể làm gì. Khi

cô tha thẩn trước quầy bán đồ thực phẩm nhập khẩu ở tầng một, Đường Gia

không thúc giục gì cô, làm cô kinh ngạc trước phong độ chịu đựng thói ăn vặt của phụ nữ của anh. Chắc là có nhiều bạn gái lắm đây, Duy Nghi cười lạnh rồi định nói thì đột nhiên nhìn thấy anh chỉ vào một gói kẹo bông

đường ngũ sắc cười, nói: “Em gái anh thích ăn cái này nhất.”

“Anh có em gái à? Em ruột?”

“Ừ, em không biết à? Nó thích nhất các loại kẹo hoa quả kiểu này, kéo anh

đi dạo cũng chẳng vì cái gì khác, vì bố mẹ anh không cho nó ăn cái này.” Người đàn ông này hiếm khi cười mà mang nét yêu chiều như vậy. Cười như vậy làm Duy Nghi nảy sinh ấn tượng với anh thêm gấp bội. Cô cũng có một người em trai nên rất thấu hiểu tình cảm giữa anh chị em trong nhà với

nhau. Cô vẫn cảm thấy mình lớn hơn một chút, đương nhiên phải quan tâm

chăm sóc em nhỏ hơn rồi. Duy Nghi cười, hỏi anh: “Em gái anh bao nhiêu

tuổi rồi?”

Cô còn chưa kịp nghe câu trả lời của Đường Gia thì một hình ảnh từ quầy

hàng cách đó không xa đã bay đến, một bóng người đang hòa vào đám đông,

xa dần tầm quan sát của cô. Thị lực của Duy Nghi trước nay rất tốt, cô

chắc chắn mình vẫn nhận ra được dáng đi khoan thai và mái tóc ngắn của

Hoắc Cảnh Hành. Đã quá lâu rồi cô không được gặp anh, bao nhiêu suy tư

rối rắm cùng nhau ùa về, còn cả ánh mắt âm trầm màu hổ phách khiến

người ta như được thưởng thức hương thơm của một bình rượu cổ hôm nào

đó.

Duy Nghi không chút do dự, nghiêng người nói “Xin lỗi” với Đường Gia rồi

vội vàng hòa mình vào dòng người đông đúc, nhanh bước đuổi theo bóng

dáng người vừa nãy.

Rốt cuộc lại không tìm được, Duy Nghi đứng trân trân giữa trung tâm thương

mại đông người vào ra, dường như con tim lạnh lẽo đã mất một phần nào đó của ngọn sóng nên chẳng thể tới được bờ, cứ mãi giá băng ở nơi đó. Ánh

mắt vẫn cố kiếm tìm như mong ước một sự kỳ diệu có thể nhảy ra từ đâu

đó, sau đó có người vỗ nhẹ vào vai khiến cô giật mình. Đường Gia mím môi thành đường thẳng sau đó nở nụ cười tươi: “Sao thế?”

Hai người đều có vóc dáng cao, mặc cho dòng người qua lại có đông đúc, xô

đẩy tới mức nào hai người vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ. Biểu hiện của Duy

Nghi rất nghiêm nghị, trông rất giống một đôi tình nhân đang giận dỗi

nhau. Biểu hiện của Đường Gia thì lại rất dịu dàng, giống như đang dỗ

dành cô vậy. Duy Nghi không chịu nổi những ánh nhìn chằm chằm tò mò như

vậy, lấy lại tinh thần, đứng thẳng lưng, bước nhanh ra phía ngoài.

Đường Gia đứng lại, khóe miệng khẽ cong lên khiến người khác đoán không ra là đang cười nhạt hay đang suy tư. Anh đứng phía sau cô, cả thân hình rắn

chắc như tấm bình phong, cũng ý thức được sự tiếp xúc giữa hai

thân thể, cũng có đôi chút ngượng ngập. Nhưng Duy Nghi đã dừng

bước, nhìn chăm chăm về phía trước nơi bóng hình khi nãy vừa

biến mất.

Đường Gia đợi cùng cô trong im lặng. Anh chỉ muốn xem cái trò cút

bắt này rồi sẽ thành ra thế nào, vì vậy anh không mở miệng

nói một lời.

Cận Duy Nghi chỉ hơi khựng lại một lát rồi quyết định rất nhanh, cô

bước vội về phía trước. Đèn giao thông màu xanh vừa hay cũng

chuyển sang đèn đỏ, mà tiếng nói trong cổ họng Duy Nghi dường

như tắc nghẹn, khoảng cách giữa hai người chỉ là gang tấc

khiến cô như lả đi, không thể thốt tiếng nào ra hồn.

Hoắc Cảnh Hành quay người lại, giọng trầm trầm; “Mình có cảm giác có ai đó gọi tên mình.” Sau đó giọng nói có chút không kiềm

chế được, hơi cười: “Duy Nghi, trùng hợp quá.”

Nước da màu đồng cổ của anh so với trước kia quả thực là đen đi

không ít, đàn ông miền Nam hầu như đều rất trắng, rất hiếm

người như anh, vì vậy mà gầy càng thêm gầy. Mà điều khiến Duy

Nghi không thể quên được chính là khí chất mạnh mẽ tỏa ra như

hơi men. Cô quay lại, thay vẻ mặt nghiêm nghị bằng một nụ cười

ấm áp, cười với anh: “Sao cậu lại ở đây?”

Đèn xanh bật sáng, dòng người đông đúc đổ dồn về phía trước,

dường như cả bốn phía xung quanh cô đồng loạt trôi vào một không gian khác.

“Đơn vị có chút việc, mình đi công tác vài ngày thôi.” Hoắc Cảnh

Hành giải thích đơn giản có ý rất vội, bước chân cũng vô thức dừng lại.

Hai người trao đổi số điện thoại sau đó tạm biệt nhau, hẹn mấy ngày sau gặp lại.

Một năm đã qua, vào lúc chẳng mong chờ nhất cô lại được gặp Hoắc

Cảnh Hành. Cô chỉ thấy ngạc nhiên là mình khi nãy có dũng khí đuổi theo anh, nếu giống như thời điêm chia tay tốt nghiệp thì

chắc cô chỉ đứng yên tại chỗ, mơ hồ đếm thời gian rồi tự hỏi

không biết anh đã lên tàu hay chưa.

Nhà Duy