ng thế, với đôi mắt bồ câu
trong sáng, với gương mặt ngọc phúc hậu, với khung cảnh non sông nước
biết hữu tình này, chàng trai nào mà không yêu cho được?
Kiều
Lê Vân đã đẹp lại thông minh, xét qua cử chỉ ngôn ngữ của chàng trai, từ trong tiệc cưới hôm qua cho tới trước cảnh hữu tình ngày hôm nay, nàng
dư biết hắn đã yêu nàng rồi. Nhưng càng biết chắc, đầu óc nàng càng bối
rối với những dấu hỏi liên tiếp hiện ra:
"Khang Thu Thủy đã
hỏi chuyện Diệp Lạc và Hồ Bình về nàng nhiều hay chưa? Họ đã nhận xét
thế nào về tính tình của nàng? Và đặc biệt vợ chồng Diệp Lạc, Hồ bình đã nói cho Khang Thu Thủy biết nàng bị tật chân hay chưa? Nếu Hồ Bình
không nói ra, liệu Diệp Lạc có nói ra hay không? "
Lúc này
Khang Thu Thủy dường như vẫn chưa hoài nghi về cái chân của nàng cả.
Nàng đưa mắt liếc nhìn chàng rồi lại ngầm nhìn về bàn chân tật nguyền
của mình, nàng vẫn tin chắc hắn chưa phát hiện.
Sau vài lời
khen của nàng về hình vẽ của hắn, cả hai cùng bật lên cười. Khang Thu
Thủy quăng cây bút vẽ, lại ngồi xuống đám cỏ, rút khăn tay ra lau những
giọt mồ hôi trên trán. Kiều Lê Vân sực nghĩ ra nàng có đem theo cái quạt giấy nho nhỏ ở trong xách taỵ Nàng lấy ra, tươi cười trao cho hắn. - Anh quạt đi.
- Cô cũng nóng, hãy giữ lấy mà quạt.
- Không, tôi không nóng, ngồi trong bóng mát, tôi không thấy nóng.
Hắn cảm động, đỡ lấy cây quạt, xòe ra, quạt rất khéo, quạt cho hắn và quạt cả cho nàng.
Đối với nàng, làn gió nhè nhẹ từ cây quạt, do bàn tay của hắn phục vụ
nàng là cả một làn gió xuân, tạo cho nàng nhiều sung sướng, yêu đời,
thèm sống.
Hắn vừa quạt vừa nhìn ra xa, rồi trỏ tay nói:
- Kia là cư xá Trung Dũng. Tôi chỉ biết Vân ở trong cư xá ấy, mà không biết ngôi nhà nào.
- Không biết lại càng hay đấy.
Nàng nói thế và trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ nét buồn áo não, chỉ vì nàng đã lại nghĩ tới cái chân của mình.
- Vân làm cho tôi nghi hoặc hoài. Vân à, nếu được đến nhà Vân, là thỏa mãn cả một nguyện vọng của tôi.
Nàng nói rất khôn khéo:
- Để chừng nào tôi thấy có thể mời anh tới chơi, tôi sẽ mời.
- Được rồi, tôi sẽ chờ đợi ngày đêm.
Lời nói này, thêm một lần nữa, chứng tỏ tình yêu...
Nàng càng thêm chắc chắn vì lời nói ấy... Nhưng đột nhiên hắn làm cho nàng giật mình:
- Này cô Vân! Cô đã ngồi lâu rồi. Để tôi đưa cô đi dạo một chút nhé?
- Không! Không cần.
Nàng cuống quýt từ chối:
- Tôi chỉ thích ngồi đây. Tôi có thể ngồi rất lâu nữa.
- Nếu vậy, cho tôi được thưởng thức tài hội họa của cô.
- Được lắm.
Nàng bằng lòng ngay, thà chịu để cho hắn coi mình vẽ, còn hơn phá tan
niềm sung sướng của hắn. Thử hỏi, một chàng trai đang say sưa với tình
yêu đầu xuân, đang tôn thờ một hình ảnh tiên nữ trong đầu óc, đang xây
mộng đẹp tuyệt vời... Mà bỗng nhiên bị vỡ mộng, hắn sẽ buồn bã đau đớn
biết chừng nào?
Chàng trai biết cách "hầu hạ" gái, lúc ấy đứng lên, cầm bút trao cho nàng, và tươi cười bảo:
- Nếu quả cô bằng lòng vẽ tôi, tôi rất sung sướng được làm người mẫu cho cô vẽ.
Thật đúng với sở nguyện của Kiều Lê Vân. Nàng vui vẻ gật đầu, nhưng
lại nghĩ, gặp hắn lần này mới là lần thứ hai nên nàng nói:
- Xin để lần sau.
- Tại sao phải chờ lần sau?
- Để tôi còn nuôi dưỡng can đảm đã chứ? Anh không sợ tôi vẽ không giống sao?
- Đối với cô, tôi có một lòng tin lạ thường, không thể giải bày bằng lời nói.
Nàng cảm động sâu xa, cảm động muốn ứa nước mắt. Là thân con gái có
học, nhà giàu, đã hai mươi hai tuổi rồi, hơn nữa, từ trước tới nay chưa
hề được một chàng trai nào nói vào tai một lời tha thiết.
Tiếng nói êm đềm của Khang Thu Thủy lại thỏ thẻ bên tai:
- Cô có tài khiến linh ứng hiện ra ngoài ngọn bút!
Nàng quay đầu nhìn hắn, nở nụ cười cảm ơn, hạ giọng êm ái đáp lại:
- Giờ tôi vẽ cây thanh thông trước mặt kia.
- Hay lắm! Nhưng tốt hơn hết, hãy để tôi ngồi dưới gốc cây ấy, ăn... cây cà rem.
Câu nói vui của hắn càng khiến nàng cảm thấy vẽ bất cứ cảnh gì, vật gì cùng không quan trọng đối với nàng bằng một chàng trai. Nàng vốn vẽ rất giỏi, nên lúc này chỉ đưa ngọn bút phất phất nhẹ nhàng chốc lát đã
thành hình một vật rất sống động. Cố nhiên cũng vì có Khang Thu Thủy
đứng cạnh nàng. Thêm nữa, hắn giống như một kẻ hầu hạ nàng, luôn tay phe phẩy cây quạt, quạt cho nàng được mát. Sự có mặt của chàng trai bên
cạnh nàng là cả một sức mạnh kỳ diệu giúp thêm cho nàng trổ tài năng.
Bức họa được hình thành rất chóng. Nàng buông cây bút, quay nhìn chàng trai với một ánh mắt khó mô tả. Thật ra, một lời khen nịnh của chàng
trai dủ khiến nàng hởi lòng hởi dạ quả nhiên, hắn nói:
- Nếu
tôi không đứng ở đây, nhìn tận mắt cô vẽ bức tranh này, thì khi khi thấy nó ở một nơi nào khác, tôi sẽ cho là một tác phẩm của một đại danh họa.
Kiều Lê Vân phấn khởi hỏi:
- Thật ư? Nếu vậy tôi phải mở một cuộc triễn lãm tranh mới được.
- Và tôi sẽ là người thứ nhất thưởng thức các tác phẩm của cô.
- Người thứ nhất và cũng có thể là người duy nhất.
- Cô Vân à, sắp nghỉ hè rồi. Lúc ấy tôi phải nhờ cô dạy vẽ mới được.
- Đó là một trò cười thú vị.
- Vân cứ quá nhún