
c tao phải làm trước, để cô dâu bắt chước.
Hai cô bạn ngồi chuyện trò cười cợt với nhau thật là thích thú. Nếu lúc ấy có một nhà
khảo cổ học ở trong nhà, chắc hai cô sẽ hỏi thêm về nguồn gốc tập tục
"náo tân phòng": Có từ đời nào, do ai xướng xuất... v... v...
Nhân chuyện đám cưới, Anh Đài lại hỏi:
- Này Vân! Anh chàng ngồi bên mày tối qua là ai vậy?
Bị hỏi đột ngột quá, Kiều Lê Vân đỏ rần đôi má, không biết trả lời làm sao. Anh Đài lại tiếp:
- Trông bề ngoài khá lắm. Hai bên có quen nhau từ trước chăng?
- Đâu có! Chỉ thấy hắn tự giới thiệu là Khang Thu Thủy.
- Nhất định hắn có tình ý với mày. Hắn là trường hợp "mắt vừa liếc thấy, lòng đã nao nao"...
- Nhưng nào có ích gì?
- Sao lại vô ích? Nếu hắn thực sự mến mày, mày cứ can đảm chấp nhận.
Kiều Lê Vân nhíu mày, nét buồn hiện rõ:
- Đài biết đấy, mình chỉ là đức con gái thọt chân.
- Vân nên nhớ rằng: trên cõi đời này, không có người nào thật toàn,
đẹp mười phân vẹn mười, đối lại, vẫn có những chàng trai có lòng chân
thành, một khi đã yêu, thì không nề hà vì một chút tì vết ở người con
gái.
- Mình không phủ nhận trên đời này có hạng nam nhi như thế. Nhưng chỉ có thể gặp gỡ, chứ không thể nên duyên.
- Biết đâu Khang Thu Thủy chẳng thuộc hạng người đó.
- Thôi đừng bàn luận về một chàng trai xa lạ nữa. Đài đừng lấy làm lạ, khi thấy mình không hề tự tin trong vấn đề này.
Khâu Anh Đài trở mình nằm sấp xuống, hai tay chống cằm, đôi chân co
gác lên vách tường, đưa ánh mắt tinh anh sắc sảo nhìn Kiều Lê Vân chăm
chú rồi ôn tồn bảo bạn:
- Chỗ chị em với nhau, mình thành
thật khuyên Vân đấy: Vân toan tính làm gì, hãy cứ can đảm làm đi. Đừng
có nhút nhát co đầu rụt cổ. Trên cõi đời này, người nhút nhát, kẻ vội co đầu rụt cổ trước khó khăn, không bao giờ thành công về một việc gì hết.
Trước lời khuyến khích tự đáy lòng của bạn thân, Kiều Lê Vân
cảm động sâu sạ Gương mặt tuấn tú với nụ cười tươi tắn của Khang Thu
Thủy lại hiện ra trước mắt nàng, giọng nói êm ái như ru hồn của hắn lại
văng vẳng bên tai nàng... Phải, nàng không nên nhút nhát. Biết đâu đó
lại chẳng là một chàng trai mà Thượng Đế đem ban cho nàng?
- Sao? Vân nghĩ kỹ rồi chứ?
Đang đắm chìm trong suy tư, Kiều Lê Vân giật mình bừng tỉnh, bèn nhìn bạn, mỉm một nụ cười biết ơn... Kể từ hôm Khang Thu Thủy xuất hiện, suốt một tuần lễ, sáng nào Kiều Lê
Vân cũng tìm ra một chỗ chân núi ngồi vẽ tranh. Nhưng máu tim nàng, vốn
như mặt nước hồ phẳng lặng, bỗng một phen bị chàng trai khuấy động lên
rồi, nàng còn tâm trí nào để vẽ nữa? Ròng rã cả tuần qua, nàng chẳng
hoàn thành được bức họa nào.
Nỗi thất vọng cứ mỗi ngày một
lớn. Cho đến hôm ấy, ngày Chúa nhật, nếu chàng trai vẫn không trở lại
thì sợ rằng hắn sẽ mãi mãi xa nàng. Phải chăng hắn đã dò biết được nàng
có tật chân?
Nàng nhớ rõ: hắn hẹn sẽ trở lại gặp nhau nữa,
nàng đành lại cầm bút, chấm chấm phá phá... tô đi vạch lại trên mặt
giấy, để khỏi sốt ruột trong lúc đợi chờ... Qua vài mươi phút, nàng vẽ
chưa ra cảnh gì, đã buồn chán, quăng bút xuống đám cỏ, phóng tầm mắt về
phía xa xa...
Nàng ngóng đợi một chiếc mô tô xuất hiện với
chàng trai hiên ngang ngự trên đó, rồ máy chạy tới với nàng. Nhưng thời
giờ trôi qua, bóng dáng xe chẳng thấy, mà tiếng động cơ cũng không nghe
đâu cả. Nàng buồn nản, hết đứng lên lại ngồi xuống. Suy nghĩ quanh quẩn, nàng lại tự trách mình tưởng hão mơ huyền: Một cô gái tật nguyền, sao
không biết an phận, mà lại mơ tưởng đến chuyện yêu đương? Hơn nữa còn
dám tham vọng được một thanh niên khôi ngô thanh lịch yêu mình?
Đau buồn quá, nàng căm hận cái bàn chân của mình, lầm bầm mắng nhiếc:
- Chỉ tại mày! ôi, cái chân thọt! Ta là một đứa con gái thọt chân,
không ma nào thèm ngó ngàng đến! Sao nơi đây lại không có cái giếng cái
vực? Nếu có cái vực sâu ngàn vạn trượng, ta sẵn sàng chạy tới, lao đầu
xuống đó cho thoát kiếp tật nguyền!...
Nhìn hình cái vực thẳm do mình vẽ ra một hồi, rồi nàng lại bực tức, giựt tờ giấy ra, vo tròn liệng ra xa...
Thế là trên khung vẽ, vẫn là tờ giấy trắng, màu trắng trơ trọi đến lạnh người.
Nàng mệt mỏi, bải hoải, tinh thần rối loạn, ngồi trơ trơ như pho tượng, rồi đầu óc mơ hồ, gương mặt như thất thần mê muội...
Bỗng nàng cảm thấy vui hẳn lên: kìa, Khang Thu Thủy đã xuất hiện, đang tươi cười tiến đến gần. Nàng tự dưng bầy trò trêu chọc hắn, bằng cách
không đón tiếp, mà bỏ chạy... Hắn đuổi theo. Nàng chạy vào tới khu rừng
thưa thì bị hắn bắt kịp. Hắn nắm tay ôm lưng nàng, ép buộc phải nhảy một bản Valse... điệu vũ bất hủ tuyệt vời: "Dòng sông xanh Danube"...
Nhảy mệt rồi, hắn dìu nàng tới một phiến đá cùng ngồi. Mặt nhìn mặt,
tay cầm tay, nàng cảm thấy xao động cả thể xác lẫn tâm hồn, tình yêu nở
mạnh như lửa lưu. dưới trời hè, như hoa đào trong sương sớm. Giọng hắn
run run khen nịnh:
- Vân em! Em khiêu vũ đẹp tuyệt trần! Từ
nay bất cứ ở hội hè đình đám nào, anh cũng chỉ nhảy riêng với một mình
em mà thôi. Trọn đời anh thề không ôm lưng nắm tay một phụ nữ nào khác
nữa!
- Anh Thủy! em sung sướng quá!
- Anh thấy bộ